chap 33: mai mối

111 10 7
                                    

   "Mày không đi phá buổi gặp gỡ của nhân vật chính sao?" Thiên Tuyết ngồi xuống bàn bên cạnh, chống cằm hỏi.

  Trong nguyên tác, hai nhân vật chính sẽ gặp nhau vào đêm giao thừa.

  Người giúp họ gặp không ai khác là Thanh Nhược Hy.

   Lúc đó, nữ chính cùng một số người trong dòng họ tận tay chuẩn bị bữa ăn. Khi cô bưng tô canh nóng lên thì bị Thanh Nhược Hy gạt chân, làm đổ canh. Dòng nước nóng hổi bị vung lên, xíu nữa là trúng hết vào người bà nội. May là bà kịp tránh, nhưng tay vẫn bị bỏng một chút.

  Ba nữ chính thấy vậy, không hiểu đầu đuôi đã tát cô một cái đau điếng. Sau đó tức giận đuổi nữ chính ra ngoài. Mà những họ hàng có mặt đều không can ngăn. Còn bắng ánh mắt ghét bỏ đến.

  Nữ chính không còn cách nào, chỉ đành rời khỏi. Khi cô ra tới cửa thì vô thức ngoảnh đầu lại, trong lòng nổi lên cảm xúc chua sót.

  Khung cảnh ấm áp của một gia đình xung túc bầy ra trước mắt, dường như không có cô thì họ lại càng vui hơn.

  Nữ chính buồn bã lang thang trên phố rồi vô tình gặp nam chính. Hai kẻ cô độc đứng dưới trăng, cùng nhau ngắm nhìn những pháo hoa rực rỡ. Vào giây phút đó, sự xuất hiện của đối phương lại càng quan trọng. Hai người đã vô thức dựa dẫm vào nhau.

   Mà khi Viên Ưu trở lại thành phố S thì mối quan hệ giữa nữ chính và gia tộc vẫn chưa tốt lên được. Đến mức lại có một vụ xung đột sảy ra. Tất nhiên có phần nhún tay của Thanh Nhược Hy.

  Trong lúc khó chịu, nữ chính đã đem mọi chuyện kể với người bạn tốt nhất của mình. Đó không ai khác là Viên Ưu.

  Sau khi nghe xong, cậu đã giúp cô lấy lại thiện cảm từ mọi người. Còn âm thầm cảnh cáo Thanh Nhược Hy. Giúp nữ chính tránh được phiền phức trong một khoảng thời gian.

  "Haiz, địa điểm và thời điểm tao đều không biết, đi kiểu gì. Hơn hết nhiệm vụ của tao là giúp nữ chính yêu nam thứ, không phải phá hỏng trái tim cô." Bộ dạng Mộng Nhiên có hơi nghiêm túc.

  "Ừ. Nói cũng đúng. ....Nếu mày rảnh như vậy thì có muốn về nhà bà ngoại ăn tết với gia đình tao không?"

  "Thôi đi. Tao có ngu đâu mà tự chui đầu vào cuộc chiến gia tộc."

  "Cái đó chỉ sảy ra ở nhà nội  thôi. Còn nhà ngoại thì chỉ có mình mẹ Thiên Tuyết là con gái nên không có sóng gió gì đâu. Với lại bà cũng hiền và hiếu khách lắm."

  "Nào mày đi?"

  "Tối mùng 1 tao qua đón mày."

  "Ừ."

----(thời gian trôi~ trôi~)

  Chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì sẽ sang năm mới. Thanh Phi Phi vui vẻ ở trong bếp, múc canh vào tô. Xong xuôi thì trang trí thêm một chút rồi bưng ra ngoài.

   "Bà nội, bà ở đây luôn với cháu được không? Cháu không muốn xa bà." Thanh Nhược Hy chồm tới, ôm lấy thân thể mạnh khỏe của bà mình.

  "Cháu ngoan, ta cũng không muốn xa con. Nhưng cũng không thể bỏ nhà dưới quê được." Bà nội yêu chiều vuốt đầu cô ta.

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ