"Đây không phải vấn đề liên quan đến lừa gạt. Việc này phải kể đến ai là người trong cuộc. Tôi sẽ tự giải quyết với HÔN THÊ của mình. Cô không thể xen vào." Chất giọng Tầm Vu rất trầm, muốn có bao nhiêu bình tĩnh liền có bấy nhiêu. Nhưng càng như vậy thì lại càng chứng tỏ mức độ tức giận của cậu.
Lâm Tú Mặc không có gì để phản bác, chỉ để lại ba chữ "tôi đã hiểu" rồi dẫn em gái rời khỏi. Có điều khi cô mở cửa phòng ra thì lại dừng một chút. Sau đó đắn đo kể thêm một chi tiết: "Khi ký hợp đồng xong thì tôi đã tò mò hỏi, lý do cô chủ làm như vậy. Còn cả gan hỏi có phải vị hôn phu có nhược điểm nào cô ấy ghét không..." Ngừng một chút, Lâm Tú Mặc mới đưa ra đáp án: "Cô chủ bảo, chính vì vị hôn phu của mình quá tốt nên mới làm như vậy. Cô ấy không muốn hôn phu của mình đau lòng nữa."
"......."
Chi tiết này thành công khẳng định mối nghi ngờ của 3 người các cậu.
Viên Ưu: "Cảm ơn đã nói ra chuyện này."
"Không có gì." Lâm Tú Mặc không nén lại thêm, vừa dứt lời liền đi luôn.
Trong phòng chỉ còn 3 người. Các cậu ở lại thảo luận thêm một lúc lâu rồi mới rời khỏi.
Cuối cùng 3 người đưa ra quyết định, giả vờ như chưa biết gì. Tiếp tục quan sát.
----(trôi~ trôi~)
Vào buổi sáng đẹp trời của chủ nhật, Mộng Nhiên dẫn Hua đi dạo. Vì Thuần Lập Vĩ đã bận việc, nên giao Hua cho nó trong vòng 1 tiếng.
Mộng Nhiên đi ngang qua một tiệm trà sữa thì thấy bóng dáng của Viên Ưu. Nó vốn muốn lại chào một tiếng rồi sẵn mua trà sữa luôn, nhưng lại bị một giọng nói làm ngừng bước: "Anh đừng đụng vào tôi!!" Đồng Y hét lên, nhanh chân đi vào trong quán. Phía sau còn có một nam nhân đuổi theo.
Điểm này đã thu hút vài người chú ý. Mộng Nhiên ẩn trong họ, không hề bị phát hiện.
"Tại sao em lại không nhận lời cầu hôn của anh hả?!! Anh yêu em nhiều như vậy cơ mà." Trung Vệ tỏ vẻ khó chịu. Hung hăng nắm lấy tay Đồng Y, bóp manh.
Đồng Y đau đến nhăn mặt, đôi mắt ứa lệ. Cô ta yếu đuối đôi co: "T...Tôi đã có bạn trai rồi, xin anh đừng làm như thế nữa..."
"Bạn trai? Em thật biết nói đùa. Nếu có thì thằng đó đã không để tôi tán tỉnh em thế này!!"
Đồng Y cắn môi, tỏ vẻ bất lực. Cô ta đảo mắt một vòng rồi dừng trên người Viên Ưu. Sau đó bình tĩnh nói: "Thế anh nghĩ tôi vào đây làm gì?"
"Tìm chỗ đông người để thoát khỏi tôi."
"Anh sai rồi. Tôi vào đây là vì...bạn trai tôi!!" Lời vừa dứt, Đồng Y liền rút tay khỏi Trung Vệ. Sau đó chạy tới chỗ Viên Ưu, ôm lấy cánh tay của cậu.
Dưới tình huống này, Viên Ưu muốn hất tay ra cũng khó. Cơ mà cậu cũng không có ý định làm như vậy.
Người ta đã cất công diễn thì phải xem đến cuối chứ.
"Ha, ôm đại một người rồi bảo là bạn trai!! Em nghĩ tôi ngốc sao?" Trung Vệ cười ngả ngớn, xem những gì cô ta làm như trò đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romantizm(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...