chap 18: lần đầu biết đến

115 6 0
                                    

Tiếp đến, một tên xung phong muốn tuột quần nó. Chỉ là chưa kịp đụng vào thì chất giọng ngọt sớt đã vang lên: "Anh chậm đã~. Cho em hỏi thêm một điều nữa thôi được không?"

"Cái gì?"

"Ai là người đầu tiên của em? Anh hả?" Gương mặt Mộng Nhiên bình tĩnh đến lạ. Hoàn toàn không nhận ra sơ hở gì.

Tên to con trước mặt cũng không nghĩ nhiều, lập tức đáp: "Tất nhiên là tao rồi."

"Nếu vậy chắc chức vụ của anh cao hơn mấy người còn lại ha~?"

Lời này đã thành công đả kích toàn bộ những tên có mặt. (Vì mấy người này ham danh lợi hơn chơi gái nên có khả năng thôi. Chứ gặp bọn trong đầu chỉ có cưỡng bức tập thể thì khó mà có trường hợp thành công😔.)

Mộng Nhiên vờ như chưa nhận ra gì. Nói: "Tuy rằng em sẽ cùng các anh tận hưởng. Nhưng cảm giác lần đầu phải khác chứ. Các anh đều hiểu mà, đúng không?"

Tất cả đều im lặng.

Trong số đó, đã có một tên không chịu được bầu không khí này. Hắn gấp gáp chen ra, hô: "Làm lẹ đi!! Cứ lề mề làm gì? Dù sao thằng nào cũng không thiếu phần."

Không để cho bọn chúng bị lung lây suy nghĩ, Mộng Nhiên lập tức nói: "Anh chắc chứ~? Sự trong trắng của một thiếu nữ, anh nở bỏ qua sao? Nếu vậy thì anh chỉ định ai làm em trước đi."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên tên phát ngôn vừa rồi.

Không quá 3 phút, bọn chúng đã sảy ra cuộc chiến nội bộ. Thời gian cũng theo đó mà được kéo dài.

Cùng lúc đó, phía Viên Ưu đã tìm tới Lâm Đồng.

Ông ta vẫn chưa biết đến lý do 4 đại nhân tìm tới, nên rất niềm nở.

Mà Viên Ưu, Lưu Vương Vũ và Thiên Tuyết cũng không nói gì. 3 đứa tự nhiên như ở nhà. Ăn bánh uống trà một cách thưởng thức.

Mọi việc đều chỉ có thể trông chờ vào Tầm Vu.

Không để thời gian bị lãng phí. Cậu nhanh chóng hành động. Cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của Lâm Đồng, quăng mạnh tới cửa kính.

"Uỳnh!!" một tiếng, Lâm Đồng đau đến không gượng dậy nổi.

Tầm Vu còn mạnh bạo đạp chân trên ngực ông ta. Sức ép vô cùng lớn, tựa như không thở được.

"Nếu không muốn bị ném xuống thì mau giao bạn của tôi ra đây." Mày kiếm của cậu nhíu chặt, bộ dạng hung dữ vô cùng. Tựa như một ngọn lửa lớn, dễ dàng đốt cháy người trước mắt.

"T...tôi không biết người cậu nói là ai cả? Chỗ chúng tôi ngoài nhân viên ra thì không còn ai."

"Hừ." Tầm Vu cười lạnh một tiếng. Cậu không phải người thích dài dòng. Vậy nên đã nắm đầu Lâm Đồng, ném mạnh ra ngoài.

Cửa kính chất lượng tốt đã bị phép thuật bùng nổ của cậu làm vỡ từ lâu. Do thế nên Lâm Đồng dễ dàng lọt khỏi tầng cao nhất của khách sạn.

Tiếng gió ù ù bên tai khiến Lâm Đồng hoãn loạn vô cùng. Miệng không ngừng phát ra những tiếng hét cầu cứu.

Tầm Vu tất nhiên không để ông ta chết dễ dàng như vậy. Cậu đã dùng một phép thuật cao siêu, khiến ông ta lơ lửng giữa không trung. Những người phía dưới đều bu lại nhìn. Còn lấy điện thôi ra quay chụp.

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ