chap 45: cho mẹ ít thời gian

91 8 1
                                    

   Trên người Lưu Vương Vũ và Âu Cung Mỹ có rất nhiều băng dán cá nhân. Xem ra là vừa trải qua một trận chiến lớn.

  Thanh Phi Phi chạy ngay tới chỗ Âu Cung Mỹ, một bên kiểm tra toàn thân người trước mắt, một bên hỏi: "Chuyện gì đã sảy ra vậy?! Đã đi bệnh viện chưa?"

  "Không nghiêm trọng đến vậy. Chỉ là xử lý một tên biến thái tầm thường mà thôi." Âu Cung Mỹ liếc mắt đến chỗ Lưu Vương Vũ.

  Cậu xem như không thấy, một chút cũng chẳng chột dạ.

  Mà nó và nhỏ đứng một bên thấy hai tảng băng thật sự không có dấu hiệu bị nặng thì cũng không hỏi nhiều.

  Không quá lâu sau, Tầm Vu tới. Sau đó lần lượt  những vị khách khác đều đến đủ. Người lớn có rất ít, chỉ mời vài người bạn thân của cha mẹ. Còn lại đều là bạn học mà nhỏ quen biết. Thiên Tuyết vốn rất hoạt bát, kết giao được không ít người.

  Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, ai náy đều sảng khoái cười đùa. Thiên Tuyết trước tất cả mọi người, bóc ra từng cái hộp sặc sỡ một và nghe ý nghĩa của món quà từ người tặng. Ai náy đều rất tâm lý, mỗi món đều khiến Thiên Tuyết yêu thích. Có điều nhỏ lục mãi vẫn không thấy món quà Mộng Nhiên và Thanh Phi Phi tặng đâu. Trong lúc nhỏ còn đang khó hiểu thì Mộng Nhiên nhanh nhẹn đổi chủ đề. Sau đó dẫn dụ Thiên Tuyết lên phòng rồi dẫn mọi người theo sau.

   Đợi khi nhỏ thấy căn phòng thì không kìm nổi nước mắt.

  Cách trang trí trẻ con này, nhỏ đã mơ ước rất lâu Lần đầu tiên và cuối cùng tả đến là khi nhỏ và Mộng Nhiên học cấp 2. Nhỏ chỉ kể sơ qua thôi, không ngờ Mộng Nhiên vẫn nhớ!

  "Cảm ơn rất nhiều!! Tớ yêu hai người lắm!!" Thiên Tuyết ôm chầm lấy Mộng Nhiên và Thanh Phi Phi.

   "Tao biết mày đang nghĩ gì. ...Tiếc rằng sự thật không tình cảm như vậy đâu. Khi đó tao đã phác thảo lại nên mới nhớ đấy. Thứ tao mãi không quên chỉ có thể là bản vẽ của mình thôi." Nó giải thích một cách kỹ càng, lạnh lùng phá bỏ cảm xúc muốn khóc của Thiên Tuyết.

  Nhỏ( ̄_ ̄): "Mày để tao ảo tưởng một chút thì ngủ không ngon à?"

  "Ừ. Thấy cắn rứt lương tâm lắm."

  "......"

  "Phụt~." Thanh Phi Phi không nhịn được cười với cuộc nói chuyện: "Ha ha, hai cậu dễ thương thật ấy~"

  Hai đứa cũng bị làm cho cười theo. Bầu không khí ngập tràn vui vẻ.

   Sau đó, Thiên Tuyết lại lần nữa nghe được lời chúc:

   "Chúc mừng sinh nhật, cô gái nhỏ của tớ."

   "Chúc mừng sinh nhật con bạn ngốc của tao."

  "Chúc mừng sinh nhật!!" Mọi người đồng thanh hô.

----

   "Cút ra!! Cút ra ngoài!!" Lâm A Chi hất đổ tô cháo. Với lấy vật dụng gần nhất ném vào người hầu gái.

  Sau nhiều lần hãm hại thất bại, tâm trạng Lâm A Chi vô cùng tồi tệ. Cô ta thường xuyên trút giận lên đồ đạc và người hầu.

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ