Đúng lúc này thì các hệ thống xuất hiện.
"Thời hạn đã tới, ký chủ không thể ở lâu hơn nữa. Trưa mai tôi sẽ đưa cô về." Mèo đen năng động lượn vòng vòng.
Âu Cung Mỹ nghe xong thì không phản ứng gì, chỉ báo lại với Lâm Phi Phi một tiếng. Sau đó thì bị bám dính.
Bên cạnh, mèo vàng cũng đang vẩy vẩy đuôi trước mắt Thiên Tuyết, vui vẻ nói: "Chúc mừng ký chủ đã đi tới phần kết truyện trong nguyên tác!! Công việc của tôi đến đây là kết thúc, tạm biệt."
Thiên Tuyết tươi cười nói lời "tạm biệt".
Mèo vàng biến mất trong nháy mắt.
Kế bên, Mộng Nhiên đang nghe mèo lục thông báo: "Hệ thống mèo vàng đã chuyển lượt về thế giới kia của Lục Man Man qua cho ta. Chiếu theo khoảng khắc cô xuyên qua thì đêm nay ta sẽ đưa cô đi. Hãy nhân thời gian này mà nói lời tạm biệt đi."
"Được."
Dứt lời, Mộng Nhiên hẹn điểm họp mặt với 3 cô bạn xong rồi tách ra, được tài xế của nhà Thiên Tuyết đưa về.
Trong thời gian đó, Viên Ưu bận tối mắt tối mũi ở công ty. Vì con đường mạo hiểm đã thấp bại nên có vô số vấn đề xuất hiện, hành cậu không nghĩ được đến việc khác. Mãi đến khi Viên Ưu nhận được tin Lâm gia đến nhà Thiên gia thì đã qua vài tiếng. Cậu tức tốc gọi cho Mộng Nhiên.
"Alo?" Chất giọng bình bình của nó vang lên.
Viên Ưu lập tức hỏi: "Hệ thống bảo thế nào?"
"....Đêm nay."
"Bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Tớ ở nhà chủ nhân của Hua."
Tầm 10 phút sau, Viên Ưu đã đứng ở cổng. Thấy cậu, Mộng Nhiên thay đổi sắc ban nãy rồi nói lời tạm biệt với Thuần Lập Vĩ và Hua.
"Chỉ cần bạn của em tới, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ." Thuần Lập Vĩ nói.
Nghe vậy, Mộng Nhiên trầm tư một hồi rồi cẩn thận hỏi: "Có ổn chứ?"
"Như Hua đã bảo, tùy vào họ thôi."
"Vâng, cảm ơn anh." Nó nói một cách chân thành.
----
Dưới sức thuyết phục của nhỏ, tất cả ra đảo chơi. Nhờ di chuyển bằng máy bay tư nhân nên mất chưa tới 2 tiếng đã đến. Chủ nhân của hòn đảo đã kêu người chuẩn bị đầy đủ cho đêm cắm trại ngoài trời từ trước.
Hòn đảo không quá lớn, xung quanh đa phần là cây ăn quả. Giữa đảo là căn biệt thự nhỏ, vừa tối giản vừa tinh tế, rất hợp với tính cách của chủ nhân. Mà đây chính là món quà sinh nhật năm 16 tuổi của Viên Ưu, nơi cậu dùng để nghĩ dưỡng.
"Chỉ cần tới và chơi, đây đích thị là nơi cắm trại lý tưởng cho người lười như tớ rồi." Nó vừa cất quần áo vào liều thì đi ra ghế ngồi, ngắm biển.
Viên Ưu ở bên cạnh thấy Mộng Nhiên thích thì hiển nhiên rất vui. Cậu đi lấy một dĩa trái cây và ly trà sữa đưa cho bạn gái mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romantik(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...