chap 12: lướt qua

118 10 0
                                    

    "L... là tớ..." Viên Ưu khó khăn lên tiếng. Cậu ngồi trên sàn, tay ôm bụng. Lần đụng vừa rồi, thật sự không hề nhẹ.

   Nó buông lỏng cảnh giác, cất thanh đao đi. Nhanh chóng mò mẫm đến chỗ Viên Ưu, đỡ cậu đứng dậy.

  Mộng Nhiên: "Cậu làm gì ở đây thế? Cũng vô tình bị rớt xuống à?"

  "Không. Tớ xuống tìm Phi Phi."

  "Phi Phi đang ở cùng với Cung Mỹ, đừng lo."

   "......"

   "Vậy tớ đi trước nha." Mộng Nhiên tách khỏi Viên Ưu. Xoay lưng, quay lại phía sau bàn, chuẩn bị đi tiếp.

  "Định đi tới chỗ phát ra giọng của Ái Lệ sao?"

  "Ừm."

  "Đi cùng đi."

   Là người tốt, tất nhiên Viên Ưu sẽ không để Mộng Nhiên đi một mình.

  Lời vừa dứt, cậu đã đứng ngay cạnh Mộng Nhiên. Viên Ưu dơ tay, nắm lấy bàn, muốn phụ đẩy.

  Mộng Nhiên "Vậy thì tốt. Nhưng cậu không cần đẩy đâu, cứ đứng sau là được." Nó cực lực không thích làm phiền hay nhờ vả người khác.

  Viên Ưu không làm khó, rút tay lại.

  Hai người cứ một trước một sau mà tiến về phía trước.

  Mộng Nhiên vốn không định nói gì. Nhưng mèo lục lại bất ngờ xuất hiện, nhắc nhở: "Không gian yên tĩnh như vậy, rất hợp để dẫn chuyện. Cô tốt nhất mau mau đã thông cái suy nghĩ 'theo đuổi chậm chạp' của cậu ta đi. Nếu còn giữ cái tính này thì hai nhân vật chính vẫn sẽ về với nhau thôi."

  Nó trả lời bằng suy nghĩ: "Ok con dê."

  Mèo lục liếc mắt một cái rồi biến mất.

  "Viên Ưu này, cậu có từng đọc tiểu thuyết chưa?"

  "Chưa từng."

  "Thế cậu có thể thử. Đôi lúc có vài cuốn rất thú vị. Có khi còn có thể loại hợp với cậu."

   "Hợp?"

   "Ừm. Cậu chẳng phải rất thích tìm hiểu toàn bộ ngành nghề sao? Tớ có vài cuốn rất chú tâm vào việc đó đấy. Nếu cậu không có hứng thú về tuyến tình cảm thì có thể chỉ đọc phần cốt truyện diễn biến thôi. Điều đó rất thú vị, cậu có thể nhìn thấy một việc theo hướng khác. Hơn nữa, còn có thể tìm hiểu thêm nhiều ngành nghề. Có vài tác giả vì muốn có tính chân thật mà đã xin ở đồn cảnh sát gần ba tháng để biết rõ về nghề đó!!," Mộng Nhiên nói nhiều như vậy mà chẳng thấy mệt.

  Một khi đã nói về thứ mình thích thì sẽ khó mà ngừng trong vài câu ngắn ngủi.

  Viên Ưu rất chú tâm lắng nghe. Vì thế mà có cái nhìn khác về 'tiểu thuyết'.

  "....Tớ chưa từng nghĩ viết một cuốn tiểu thuyết lại bỏ nhiều vất vả như vậy."

  Mộng Nhiên buộc miệng hỏi: "Thế trước đây cậu đã nghĩ gì về tiểu thuyết?"

  "...Ừm...Tớ nghĩ tiểu thuyết ngọt ngào quá mức đời thật..."

  Mộng Nhiên: "....." nghe qua là thấy cái mùi xạo sự rồi.

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ