"Mẹ à, theo con biết thì họ hàng gần của mình không có người thân nào mất tích bằng độ tuổi của Thanh Phi Phi cả. Vậy chẳng khác nào nói...mẹ của Thanh Phi Phi DAN DÍU với người nhà họ Lâm ta." Lâm A Chi chạy qua ngồi cạnh Phù Dung, ôm cánh tay bà: "Nếu thật thế thì... không nhận đứa con được sinh ra từ loại phụ nữ hạ tiện đó còn hơn."
"Không được nói như vậy. Con đó, suốt ngày ăn nói không suy nghĩ. Lỡ người ngoài nghe được thì danh tiếng xem như mất hết. Tới lúc đó, còn xem ai cứu con." Phù Dung mắng nhẹ vài câu, uyển chuyển đổi chủ đề.
Bà biết rõ con gái không ưa Thanh Phi Phi, sẽ chỉ đưa ra lời phiến diện.
"Mẹ!!" Lâm A Chi hậm hực, bị chuyển lực chú ý.
"Được rồi, đừng suốt ngày tức giận hại cơ thể. Bây giờ mẹ cho người xử lý Âu Cung Mỹ. Hài lòng không?"
Lâm A Chi tức khắc liền vui vẻ: "Thế thì tốt quá rồi!! Bằng không...con sẽ bị ả hồ ly tinh đó làm cho tức chết." Nghĩ tới liền không nhịn được càm ràm vài câu: "Chẳng biết Âu Cung Mỹ làm gì, đám người con thuê lần nào cũng làm việc thất bại. Còn đều là để ả hồ ly tinh đó vô tình thoát được, chút sứt mẻ cũng không có. Bằng không, con cũng chẳng đến mức để đứa ngu dốt như Phù Thanh Phi đi hành sự." (Nhớ lá thư Mộng Nhiên gửi Phù Thanh Phi hum( ͡° v ͡° )? Phù Thanh Phi vẫn luôn làm theo những gì viết trong đó.)
Phù Dung cau mày: "Trùng hợp quá nhiều thì không còn là trùng hợp nữa."
"Ý mẹ là...có nội gián."
"Con nên kiểm tra lại những người bạn của mình."
Lâm A Chi im lặng, phần nào kinh ngạc có đứa dám phản mình. Nhưng rất nhanh liền cười lạnh: "Con lập tức bắt con chuột hôi thối đó."
Dứt lời, Lâm A Chi rời khỏi.
Phù Dung ở lại phòng khách đọc sách. Tầm nửa tiếng sau, quản gia đi tới. Cúi người báo cáo: "Thưa phu nhân, đã lấy được tóc rồi. Đang trên đường đến tiến hành xét nghiệm."
Phù Dung gật đầu một cái rồi tiếp tục đọc sách.
Mà Lâm A Chi quay lại lấy đồ bỏ quên thì đúng lúc nghe thấy cuộc đối thoại này. Vừa khéo cô ta dừng ở điểm khuất, không bị phát hiện. Đây chẳng khác nào cơ hội trời ban cho Lâm A Chi để kết quả xét nghiệm như ý mình.
----
Tiết thể dục, Mộng Xuân Nghi cùng Mộng Nhiên phụ trách lấy bóng và vài dụng cụ phục vụ cho môn thể thao khác.
Vừa tới cửa thì Mộng Xuân Nghi bổng bị đau bụng, chỉ có thể để nó lấy một mình. Mộng Nhiên cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng vào trong thu gôm.
Khi đã lấy đầy đủ thì ngoài cửa vang lên tiếng Lan Ninh. Hình như là đang nói chuyện điện thoại.
Phòng chứa dụng cụ không có cách âm, âm thanh truyền vào tuy nhỏ nhưng vẫn rõ ràng. Mà nó cũng chẳng để ý, nhanh chóng muốn mang đồ trở về sân. Chỉ là còn chưa kịp vặn tay nắm cửa thì nghe thấy tên mình bị nhắc tới trong cuộc trò chuyện của Lan Ninh.
"Cuối tuần này em thật sự không thể đến chơi với chị họ được. Em phải đi ăn để làm lành với bạn học, bằng không Phi Phi sẽ rất buồn. Em cũng không muốn đâu, em nào có ưa bạn đó. Nếu không phải để Phi Phi không bị khó xử thì em còn chẳng muốn nói chuyện với bạn đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romantik(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...