chap 58: cho leo cây

72 4 0
                                    

   Phù Dung trầm mặt một lúc lâu rồi chậm rãi nói ra từng chữ một: "Tôi...chưa thể đối mặt với con bé."

   Việc đón Phi Phi về, cứ thế mà bị trì hoãn. Mà quyết định này đã được các cậu đoán ra từ trước.

  "Trời ạ... Sao không giống trong phim chút nào hết vậy!! Trước đây tao còn cảm thấy Viên Ưu nghĩ nhiều rồi,  bây giờ bị vã mặt đau quá(╥_╥)." Thiên Tuyết vừa biết được thông tin xác thực liền không khỏi kêu ca với Mộng Nhiên và Thanh Phi Phi.

  "Ai kêu mày mù quáng cảnh trong phim quá làm chi." Nó một bên đáp lời nhỏ, một bên xem lại tờ giấy tuyển thí sinh tham gia thi đàn piano.

  Thiên Tuyết phòng má, không phục: "Là do bà ấy quá đáng vượt mức thôi. Ai lại trì hoãn việc để con ruột nhận tổ quy tông chứ. Dù không tiếp nhận được thì bà ấy cũng không nên làm như vậy."

  Thanh Phi Phi: "Kỳ thực Lâm phu nhân phản ứng như vậy cũng rất dễ hiểu. Bỗng xuất hiện một đứa con, ai không sốc. Hơn nữa,  chuyện bị tráo con đâu thể nói tiếp nhận là tiếp nhận."

  Cô vừa nói xong, Mộng Nhiên liền bổ xung thêm:  "Quan trọng nhất là đứa con ruột của mình lại là người bị chính mình hãm hại đến xuýt mất mạng, bà ấy có thể đối mặt ngay lập tức sao?"

  Chuyện cố tình gây ra tai nạn lần trước, Lưu Vương Vũ đã có bằng chứng xác thực rồi. Tiếc rằng không giữ được lâu đã bị tiêu hủy chứng cứ.

  Nếu con gái ruột là người khác chứ không phải Phi Phi thì Phù Dung đã lập tức đón về. Dù bà không thể chấp nhận ngay, nhưng vẫn có thể đối mặt với người con ruột xa lạ. Đáng tiếc số phận trêu người.....dù Phi Phi có tốt đến đâu thì định mệnh vẫn rất gai góc.
 
   "Nếu làm theo kế hoạch, sự thật sẽ tuồng ra cuối cùng. Cơ mà nếu cậu không muốn thì cũng không vấn đề gì, đừng vì nghĩ cho bọn tớ mà ép buộc bản thân." Mộng Nhiên chuyển chủ đề, mắt dáng lên gương mặt nhu thuận của Thanh Phi Phi, cẩn thận dặn lại lần nữa.

  Phi Phi là một người rất dễ tha thứ cho kẻ khác, nó không muốn cô vì làm đúng theo kế hoạch mà ép buộc bản thân.

  Biết Mộng Nhiên lo lắng điều gì, Thanh Phi Phi liền cười rất ngọt: "Cậu cũng chìm đắm trong 'truyện' quá rồi. Tớ không còn như trước, cũng không giống nguyên tác nữa đâu."

  Thấy thái độ của cô như vậy, Mộng Nhiên cũng cười rộ theo. Nó đưa tờ đăng ký trong tay cho Thanh Phi Phi.

  "Tớ nhận thức rất rõ, để lại đường lui cho cô ta chính là chặt đứt đường của chúng ta." Thanh Phi Phi rũ mắt, điền thông tin ngay và luôn.

  Nếu Lâm A Chi chỉ đụng vào mình cô thì Thanh Phi Phi quả thật sẽ cho qua tất cả. Nhưng cô ta lại đụng đến người quan trọng nhất của cô...đó là điều không thể dung thứ.

----

   Tối chủ nhật, tại bãi đất trống, nhóm học sinh mặt ủ mày chau ngồi đợi người.

  "Đợi gần 1 tiếng rồi, Mộng Nhiên sẽ không tới đâu. Chúng ta mau dọn dẹp rồi đi về thôi." Nam sinh lớp 11C lên tiếng.

  "Hay là chúng ta go...(gọi)" Nữ sinh chưa nói hết thì bị Mộng Xuân Nghi cắt ngang. Cô ta cố tình lớn giọng: "Có khi nào... Mộng Nhiên chưa nhận được lời mời không?"

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ