"....Đừng dùng ánh mắt đó, là tớ mời cậu quá muộn." Mộng Nhiên bật cười, tỏ ra không vấn đề gì.
Đúng là chuyện này nó không hề đặc nặng. Cái thật sự khiến Mộng Nhiên để ý là cách cư xử thiếu tự nhiên trầm trọng của hai đứa kia kìa.
Gần đây, nó và cô hầu như không có cơ hội tiếp xúc, tất cả đều bị Lan Ninh chen ngang. Theo đó, giữa hai người dần có khoảng cách
"Làm gì làm cũng đừng quên bữa tiệc ở nhà tớ nha." Thiên Tuyết lên tiếng, phá vỡ bầu không khí sượng sùng.
Viên Ưu đi tới, đảo mắt qua Mộng Nhiên và Thanh Phi Phi rồi góp lời: "Để mọi người đều có thể tới thì chúng ta nên thống nhất thời gian."
Thảo luận xong, ai về nhà náy.
Âu Cung Mỹ không đi cùng Thanh Phi Phi, cô phải ở lại giải quyết một số bài tập nâng cao.
Mà Thanh Phi Phi vừa một mình về tới biệt thự thì đã chạm mặt bà nội cùng em gái Thanh Nhược Hy ở phòng khách. Cô vờ như không thấy ánh mắt tức giận của bà nội, lễ phép chào: "Thưa bà con mới về."
Ngay lập tức nhận lại một cái bạt tai cùng lời quát mắng: "Trong mắt mày còn có gia đình này không hả?!! Ai cho mày cái gan đăng ký thi piano cùng Nhược Hy!!"
Từ lúc tham gia, Thanh Phi Phi vẫn luôn đeo mặt nạ. Đến thời điểm chạm trán Thanh Nhược Hy ở vòng chung kết thì cô mới để lộ mặt thật. Mà Thanh Nhược Hy vừa nhìn thấy liền chạy về dãy dụa với bà nội.
Cô ta biết rõ bản thân không thể thắng nổi Thanh Phi Phi.
"Thưa bà, con đã làm gì sai?" Thanh Phi Phi dùng ánh mắt quật cường nhìn bà nội. Dấu tay đỏ chót trên má vẫn còn âm ỉ đau.
Vào khoảng khắc cô đồng ý với kế hoạch của Mộng Nhiên thì cuộc đánh cược của cô cũng bắt đầu.
Vốn nghĩ Thanh gia ít nhất cũng cho cô chút tình thương... Tiếc rằng cả công bằng còn không có...
"Mày còn dám hỏi?!! Cái thứ thích dành dựt đồ của em gái như mày đáng bị thiên hạ phỉ nhổ." Bà nội cực kỳ ghét ánh mắt đó của Thanh Phi Phi, cảm giác rất áp đảo: "Tao biết mày có tài năng thiên bẩm rồi, nhưng đừng có vì vậy mà xem thường em gái mày. Con bé đã vất vả tập luyện biết bao nhiêu, còn mày chỉ nhờ trời sinh mà thắng, như vậy mày còn chưa đáng xấu hổ sao?"
"Thiên bẩm? Trời sinh?" Thanh Phi Phi lẩm bẩm, trong lòng thập phần chua sót.
Đúng là cô có năng khiếu, nhưng đâu nhờ vậy mà vào được chung kết. Để đánh ra bản nhạc hay, cô đã phải tới nhà Thiên Tuyết mượn đàn luyện đến tê tay. Trong lúc mọi người đang say giấc thì cô còn phải thức đêm để đánh, như vậy vẫn còn chưa đủ xem là nhờ bản thân sao?
Bà nội: "Mày bây giờ lập tức rút khỏi cuộc thi cho tao."
"Thưa bà, con..." Còn chưa để Thanh Phi Phi kịp nói hết thì lại một vái tát nữa dáng vào mặt.
"Ai dạy mày cái thói cãi lại người lớn thế hả?!! Tao bảo mày rút thì mày rút, còn ở đó ngoan cố!!" Ánh mắt bà nội càng nhìn Thanh Phi Phi càng trở nên chán ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...