chap 40: vai diễn

104 10 4
                                    

Thôi thì để nó an ủi cậu một chút vậy...

Mộng Nhiên nhón chân, bất thình lình ôm Viên Ưu. Cơ thể nó nằm trong lòng cậu, vòng tay nhỏ ôm lấy vòng eo rắn chắc.

Mà Viên Ưu bởi vì kinh hỉ nên đơ ra luôn. Đợi qua vài giây mới hồi thần mà ôm lại Mộng Nhiên.

Cả hai đồng thời cảm nhận hơi ấm của đối phương, cùng tiếng tim đập của chính mình.

Dưới ánh hoàng hôn, hình bóng hai người được khắc họa một cách rõ nét nhất.

Mộng Nhiên không thể nào đoán được cái ôm đơn giản của mình đã khiến Viên Ưu hạnh phúc đến chừng nào.

Mà với một người như Mộng Nhiên, chuyện này cũng rất kinh ngạc. Bởi vì là một người biết giữ khoảng cách, nó tuyệt đối sẽ không ôm bất cứ ai. Đặc biệt là với bạn bè nam.

....Nhưng Viên Ưu là ngoại lệ.

Cậu đang dần phá bỏ những ổ khóa kiêng cố của Mộng Nhiên một cách mà nó không hay biết.

(Về nhà)

Viên Ưu lên phòng, khóa cửa cẩn thận. Sau đó bắt máy: "Alo?"

"Đại gia à, cậu vung tiền đến nghiện rồi à?" Ánh Nguyệt muốn loá mắt khi nhìn món quà vừa được gửi tới.

"Quà đáp lễ mà thôi." Tâm trạng cậu tốt, giọng phát ra lại càng hay.

"Đại ca à, sao lại cướp thoại của tôi rồi? Có đáp cũng là tôi đáp. Cậu bỏ ra một đống tiền để tổ chức sự kiện miễn phí cho độc giả của tôi là quá đủ rồi."

"Cứ nhận đi. Dù gì đó cũng là món quà dành riêng cho cô. Đưa lại tôi cũng không dùng làm gì. Ngược lại còn có khả năng khiến Nhiên hiểu lầm."

"Hơ hơ, đám yêu nhau các người thật là chọc mù mắt chó tôi rồi."

----(trôi~ trôi~)

Nghĩ lại cũng thật kéo, khi Mộng Nhiên vừa thoát khỏi tình trạng chán đời thì diễn biến tiếp theo của nguyên tác đến...

Gần giờ ra về, lớp C vô cùng nhốn nháo. Vì đúng tiết của chủ nhiệm thì cô ấy đi họp. Nhân cơ hội tốt, toàn lớp tích cực rời chỗ tám chuyện. Mà Thiên Tuyết thấy thế cũng học theo, chạy lại ngồi gần Mộng Nhiên. Đôi môi đỏ đỏ mấp máy: "Sao nhìn mày thản nhiên thế? Sắp tới nam nữ chính sẽ có tương tác cực lớn đó, không lo hả?"

"Lo thì được gì...?" Nó chống cằm, thở dài một tiếng đầy ảo não.

"Ách!!" Thiên Tuyết đột nhiên trở nên lo lắng, e dè hỏi: "Đừng nói với tao là mày vẫn chưa có tinh thần nhe?"

"Không..." Mộng Nhiên im lặng một lúc, rồi đớn đau nói: "Trong lúc chết máy tao vứt bà nó cốt truyện qua một bên rồi, nên không có chuẩn bị cái đách gì cả!!"Nó đau đớn úp mặt xuống bàn, gào lên một cách nhỏ bé. (Gào to quá sợ mọi người nghe thấy. Mà không gào thì không biểu đạt được nổi lòng(゚v゚))

Thiên Tuyết đực mặt ra.

Đúng là uổng công lo lắng.

"Yên tâm đi~. Từ sau khi mày kể về bữa gặp Phi Phi ở vườn hoa thì Cung Mỹ đã cảnh giác hơn rồi. Cậu ấy đã nhờ hệ thống ra tay, chỉnh sửa lại một chút." Nhỏ nháy mắt, dáng vẻ tự hào.

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ