chap 11: cứu mỹ nhân

124 10 0
                                    

  Không hổ là nam chính!

  Không để Mộng Nhiên có thời gian cảm thán, lũ thây ma mới đó đã gần đụng được nó.

  Mộng Nhiên không thể nghĩ nhiều. Nó vớ lấy bức tranh lớn làm vật chắn phía trước rồi mạnh mẽ xông xuống lầu.

  "Gào!! Gào!! Gừưư!!" Âm thanh những thây ma vang bên tai, Mộng Nhiên như muốn điếc tới nơi.

  Cũng may việc này không duy trì lâu. Nó rất nhanh đã thoát khỏi vòng vây.

  "Trừ 10% mạng sống." Giọng lạnh băng của hệ thống vang lên.

  Mộng Nhiên thở dài, nhìn vết quẹt trên tay áo. Xem ra nó đoán được cách trừ điểm rồi.

  "Gào!!" Lũ thây ma đã đuổi tới.

  Mộng Nhiên chỉ đành liều mạng chạy tiếp.

  Sau đó, cả dinh thự vang lên giọng nói của nó:

  "Cái quái gì vậy?! Cửa phòng nào cũng khóa! Tính chơi mị à!"

  "Lão nương mệt rồi, đừng đuổi nữa!!!"

  "Aaaa!! Mị đầu hàng!! Đầu hàng!! Mị không chơi nữa, không chơi nữa!!" Mộng Nhiên miệng nói một đằng, chân làm một nẻo. Nó vẫn rất thành thục mà chạy.

  Mà Mộng Nhiên là vì quá mệt nên mới hét cho quên đi ý định từ bỏ. Chỉ là hét được một lúc thì nó cũng đuối. Thế nên cái ý định này, vẫn không gạt qua được.

  Mộng Nhiên chạy đến đại sảnh thì dừng lại. Nó cầm lấy một vật chắn to rồi đi tới một gốc khuất, ngồi xuống thở.

  Lũ thây ma nhanh chóng tìm tới.

  Lúc này, Viên Ưu và Thanh Phi Phi cũng xuất hiện. Hai người vừa tới liền trốn đi, thây ma vẫn chưa kịp nhận ra.

  Trong bóng tối mật mờ, Viên Ưu nhìn thấy một cục ngồi cuộn tròn trông gốc, cách không xa là lũ thây ma đang chạy tới.

  Viên Ưu nhanh chóng chạy tới chỗ Mộng Nhiên, muốn bế nó chạy. Nhưng cậu chỉ vừa tới nơi thì trời đã sáng. Lũ thây ma gào lên rồi rút đi hết.

  Mộng Nhiên từ từ lú đầu ra. Khi xác định đã an toàn, nó thở phào một cái.

  Việc bỏ chạy đã không cần nữa, Viên Ưu liền thu tay lại.

----

  Cả bọn bị kéo về vị trí của mình. Ai náy đều bị ép ăn một bữa cơm no nê. Xem ra, tụi nó đã ở đây lâu lắm rồi.

  Mộng Nhiên ngồi trước mặt An Thập Sở, xem tình hình của bà. Thấy An Thập Sở vẫn chìm trong thế giới của riêng bà, nó mới yên tâm lấy nhật ký ra đọc.

  "Ngày X, tháng X, năm XXXX

  Hôm nay có một người tới bàn công việc với ba. Thật không ngờ, người đó lại nhỏ tuổi như vậy! Đoán chừng chỉ hơn tôi 2 đến 3 tuổi thôi. Vậy mà đã nắm giữ vị trí Công tước rồi!"

  "Ngày X, tháng 1, năm XXXX

  Anh ta lại đến nữa rồi. Chỉ là ba mẹ không có ở nhà, tôi đành phải ra tiếp.

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ