Bác sĩ thở dài: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
"!!!"
"Rầm" một tiếng, bước tường nức ra do nấm đấm của Lưu Vương Vũ. Bàn tay truyền đến cơn ê buốt, nhưng lại mất cảm giác đau.
Cậu vô vọng nắm lấy cổ áo bác sĩ, rằng từng chữ: "Cứu cô ấy!!"
"Chúng tôi không thể cứu người đã chết." Bác sĩ quá quen thuộc với trường hợp này, không hề bị Lưu Vương Vũ dọa.
"Cô ấy vẫn chưa chết!! Là do các người vô dụng!!"
Lưu Vương Vũ gần như mất đi lý trí, sống chết cũng không thừa nhận việc Âu Cung Mỹ ra đi.
Mà việc cậu càng quấy cũng không bị ai ngăn chặn.
Người có thể ổn định tâm trạng cho Lưu Vương Vũ nhất đã sớm chết lặng. Hiện tại Viên Ưu còn chưa trấn định bản thân xong thì làm gì có thể lo cho ai khác.
Còn Mộng Nhiên chẳng thể quan tâm đến xung quanh đang làm gì. Nó vô lực ngồi bệt xuống ghế. Bàng hoàng đến nổi không thể phản ứng.
Từng giây từng phút trôi qua, giữa sự ồn ào, tiếng xe đẩy vang lên. Lúc này tâm trí nó tựa như trống rỗng, không kiềm được bật khóc.
Viên Ưu ngồi xuống bên cạnh, vuốt vuốt lưng Mộng Nhiên, trấn an.
Còn Lưu Vương Vũ thì thẩn thờ, không còn sức để nháo.
Khi 3 người nghĩ sẽ phải chứng kiến thân thể mất đi sự sống của Âu Cung Mỹ thì xe đẩy dừng lại giữa chừng, trước cửa phòng cấp cứu.
Y tá cả kinh hô lên: "Nhịp tim của bệnh nhân đập lại rồi!! Đập lại rồi!!"
Trở lại một khoảng thời gian trước tại thế giới Âu Cung Mỹ tồn tại.
Cha mẹ cô đang cãi nhau giữa chừng thì có người đi vào nói gì đó rồi cùng mẹ cô đi mất. Trong phòng chỉ còn lại cha và Âu Cung Mỹ, lúc này ông mới dời lực chú ý lên người nằm trên giường.
Mà Âu Cung Mỹ đã sớm nhắm mắt lại.
Trước khi chưa làm rõ sự tình mình xuyên về thì cô không vội cho người nhà biết.
Cha cô nhìn thoang qua con gái mình một chút rồi cũng ra ngoài. Đứng trước cửa hỏi bác sĩ về tình trạng của cô. Tầm 5 phút sau thì rời khỏi.
Trong căn phòng riêng, chỉ còn mỗi mình cô. Lúc này Âu Cung Mỹ mới chầm chậm mở mắt. Tầm nhìn dính trên con mèo đen đang khoái chí uốn lượn, còn vẫy đuôi liên tục.
Âu Cung Mỹ đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện này là như thế nào?"
"Trước khi giải thích, tôi muốn thông báo với cô một chuyện." Mèo đen cười tủm tỉm, hô lên: "Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ!!"
"!" Âu Cung Mỹ kinh ngạc vài giây rồi hỏi: "Từ lúc nào?"
"Chi tiết thì ta không thể kể rõ vào lúc này. Đại khái là sau khi đám tay sai kia rời đi."
Mèo đen quan sát vẻ mặt trầm ngâm của Âu Cung Mỹ rồi nói: "Bây giờ ta sẽ giải thích lý do cô xuyên về."
Âu Cung Mỹ ngước mắt, từ trong trạng thái suy nghĩ miên man đến chú tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romansa(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...