chap 53: hỏi rõ

76 7 1
                                    

   Dưới ánh chiều tà, cảm giác lạnh lẽo từ Lưu Vương Vũ dịu đi rất nhiều. Cậu dựa người vào một thân cây cao lớn, gọi cho Âu Cung Mỹ. Vừa nghe thấy tiếng nhấc máy, liền nói: "Tôi tới rồi."

  Mất tầm 5 phút, Âu Cung Mỹ từ biệt thự đi ra. Cô đảo mắt một vòng, dễ dàng tìm thấy người nổi bật nhất.

  Cả hai cùng nhau đến nhà một lão sư mà Âu Cung Mỹ quen biết, ngồi nghe giảng hết mấy tiếng liền. Ngoài hai người ra, còn có rất nhiều học sinh khác.

  Nói thật thì Lưu Vương Vũ không hề nghĩ đến Âu Cung Mỹ sẽ dùng cách này để giúp tâm trạng cậu khá hơn.

   Cơ mà rất đúng với tác phong của cô.

  Tuy cậu không mấy hứng thú, nhưng phàm là thứ Âu Cung Mỹ thích thì cậu sẽ cùng cô làm. Huống hồ đây chỉ là nghe giảng, nhờ vậy mà được cạnh cô thì đã là chuyện rất tốt rồi. Không có gì để phàn nàn. Cái thật sự khiến cậu cảm thấy phiền là Thanh Phi Phi kia kìa.

  Gặp nhau tại nhà lão sư thì không nói làm gì, vấn đề nằm ở sau đó... Thanh Phi Phi theo Âu Cung Mỹ không rời nửa bước.

    Tại thư viện, đa số mọi người đều chú tâm vào sách của mình, Âu Cung Mỹ và Thanh Phi Phi cũng là nằm trong số đó. Chỉ có Lưu Vương Vũ là lơ đãng đống sách trước mặt, con ngươi màu xám phản ánh dáng vẻ nghiêm túc của thiếu nữ.

   Khi Âu Cung Mỹ nhìn qua, cậu vẫn thản nhiên không di chuyển tầm mắt.

   "Hai người muốn ăn món gì?" Âu Cung Mỹ bất chợt hỏi. Tay bắt đầu thu dọn mớ sách trên bàn.

  Cô tự nghĩ Lưu Vương Vũ nhìn mình là vì không có hứng thú đọc sách.

   Mất không quá 3 giây, Thanh Phi Phi và Lưu Vương Vũ đã hiểu ý Âu Cung Mỹ. Cả hai đều thống nhất là để cô lựa chọn.

  Trong thời gian đợi hai cô trả sách thì Lưu Vương Vũ ra ngoài bắt xe. Vừa khéo nhận được cuộc gọi. Sau khi nghe máy xong, đợi đúng 5 phút thì hai cô bước ra.

  Rất nhanh sau đó, 3 người vào phòng riêng của một quán giá phải chăng. Đợi khi ngồi xuống ghế, tầm nhìn của Lưu Vương Vũ mới chậm chạp dừng trên người Thanh Phi Phi, thông báo: "Sau khi biết thân phận của cậu là con nuôi, Lâm gia đã quyết tâm đào sâu hơn về thân thế của cậu. Hiện tại đã tìm tới người ăn xin được thuê năm đó. Manh mối cũng cắt đứt tại đây. Vì người ăn xin đã chết rồi."

  Thanh Phi Phi đáp một tiếng "ừm" rồi thôi. Hoàn toàn không có cảm xúc gì, tựa như đang nghe chuyện không liên quan đến mình.

  Thật lòng mà nói, ngoài thấy xa lạ và khó tin ra thì cô không có cảm giác gì với gia đình nhà họ Lâm cả.

----
 
   Mây đen nặng nề đè lên những tòa cao ốc, sắc trời ảm đạm. Từng hạt mưa lớn rơi lên khắp kiến trúc của thành phố, thấm vào vạn vật. Lúc này cả thành phố sầm uất như phủ thêm một lớp áo đậm màu, lộ ra phồn hoa u ám.

  Nhân Du cầm dù, đứng trước cửa nhà họ Thanh. Không quá lâu, bà đã được mời vào.

  Nữ hầu dẫn Nhân Du tới trước cửa phòng làm việc của ông chủ rồi lui ra. Bà tự đẩy cửa đi vào, thuận tiện khóa lại. Mắt dáng lên người đàn ông ngang tuổi với mình, cười nói: "Thanh Bân Khang, lâu quá không gặp."

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ