Khi hai người chuẩn bị kết bạn thì lại có giọng nam khác xen vào: "Không cần thiết đâu bà nội. Có cháu kết bạn với Nhiên là đủ rồi."
Mộng Nhiên theo hướng âm thanh, nhìn người con trai quen đến không thể quen hơn. Nó tròn mắt, bị kinh ngạc đến đứng hình.
Tú Đinh hết nhìn Mộng Nhiên rồi lại nhìn đứa cháu trai thứ 2 của mình, hỏi: "Hai đứa quen nhau sao?"
Viên Ưu: "Vâng..."
Tú Đinh nhìn cháu mình một lúc rồi như hiểu ra gì đó, tâm trạng vốn tốt nay còn tốt hơn. Bà bắt lấy tay của cô gái nhỏ, nói: "Để cảm ơn việc cháu đã làm hôm nay, ngày mai hãy đến nhà ta ăn cơm nhé?"
Nó hồi thần, ngại ngùng từ chối: "Dạ thật ra cháu là người làm của dinh thự ngài Viên, việc giúp bà cũng là việc nên làm thôi ạ. Không..."
Chưa để Mộng Nhiên nói hết thì Tú Đinh đã cắt ngang: "Quá tốt. Con làm việc cho con trai ta thì không cần phải sợ khi đến nhà ta rồi!! Cứ quyết định vậy đi. Ta về trước đây."
Thế là bà để Viên Thành Trụ đỡ đi mất.
Nó: "......."
Vậy là ngày mai nó phải đối mặt với toàn thể ban lãnh đạo đó hả?! Ôi trời, sơ xuất cái là bị đuổi việc ngay đấy!!
Viên Ưu nhìn sắc mặt lo lắng của người trước mắt, dễ dàng đoán được mớ suy nghĩ linh tinh trong lòng Mộng Nhiên. Cậu không khỏi phì cười, ôn hòa an ủi: "Không cần sợ, chỉ là một bữa cơm thôi. Ngày mai tớ sẽ đến đón cậu.".
"Ừm...."
Và thế là 9 giờ sáng hôm sau, Viên Ưu đúng hẹn đến trước nhà bà ngoại Thiên Tuyết. Tất nhiên việc cậu lái xe vẫn chưa đúng luật lắm. Nhưng vẫn có thể yên tâm ngồi, vì Viên Ưu đã học đầy đủ rồi, chỉ thiếu cái bằng thôi.
Cậu không lái thẳng về nhà mà ghé qua một siêu thị lớn.
"Cậu cần mua gì à?" Nó nhìn cái xe đẩy vừa bị Viên Ưu kéo ra.
"Dì Lương đầu bếp hôm nay hơi mệt, không có đi chợ cho buổi trưa. Bà bảo lúc đi đón cậu thì ghé qua siêu thị mua đồ luôn." Ngón tay thon dài móc trong túi ta một mảnh giấy dài, đưa cho Mộng Nhiên cầm.
Nó nhìn xong thì muốn rớt luôn hàm. Đồ cần mua nhiều đến nỗi có thể ăn đến ngày mốt hoặc mốt mốt luôn không chừng!
Cái tình huống này, cảm giác có chút quen quen.
Mộng Nhiên hoài nghi hỏi: "Có phải bà đang tạo không gian cho chúng ta không?"
"Có lẽ là không. Đêm qua dì ấy bận đến gần sáng, nên sức khỏe không ổn là sự thật." Viên Ưu trả lời một cách rất thản nhiên.
Quả như lời cậu, đêm qua dì Lương thức sáng đêm để đánh bài cùng đồng nghiệp. Tất nhiên là có sự cho phép và ủng hộ nhiệt tình của bà nội.
Nó "ờ..." một tiếng rồi không suy nghĩ gì thêm. Tuy hỏi là vậy, nhưng Mộng Nhiên cũng tự thấy vô lý.
Ai lại cố tình tạo tình huống chỉ để ghép đôi cho đứa cháu còn non nớt của mình chứ. Nhất định là do bản thân đa nghi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...