Một sự từ chối nhẹ nhàng.
Mộng Nhiên: "....."
Hình như bị hiểu lầm rồi?!
Nó nhanh nhảu sửa lời: "Tớ mua móc khóa cho cả nhóm ấy. Cậu thật sự không lấy sao?"
Nói gì thì nói, cả bọn có mà mình Viên Ưu không có thì cũng kỳ. Cứ tặng cái đã, còn việc sử lý móc khoá như thế nào thì là quyền của cậu ấy.
"Cảm ơn." Viên Ưu nhận lấy, nhét vào túi quần.
----(trong quán)
Âu Cung Mỹ vừa đẩy cửa nhà vệ sinh ra thì đã thấy Thanh Phi Phi.
"Có chuyện gì sao?" Âu Cung Mỹ đến bồn, rửa tay.
"Mấy từ lúc nãy của Mộng Nhiên là...dùng với bạn thân à?" Thanh Phi Phi ngước đôi mắt mông lung lên nhìn Âu Cung Mỹ.
"Đại khái vậy..."
"N...nếu thế thì tớ...có thể gọi cậu giống vậy không?" Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, trông vô cùng khả ái. Đến mức không nỡ nói nặng lời.
Cô đã hiểu lầm rằng, chỉ khi gọi như vậy thì mới có thể trở thành bạn thân.
Âu Cung Mỹ không quan tâm lắm, trực tiếp từ chối.
Thanh Phi Phi vừa nghe liền buồn ra mặt. Cô giống như một chú cún bị vứt bỏ, bộ dạng rất đáng thương.
Âu Cung Mỹ: "......"
Rốt cuộc Mộng Nhiên đã giải thích thế nào mà Phi Phi lại thành ra như vậy?!
Âu Cung Mỹ im lặng một lúc. Sau đó nhẹ giọng nói: "....Sau này, có thể gọi tôi là A Gầy. Đó là tên lúc nhỏ, chỉ có người thân biết."
Thanh Phi Phi tức khắc liền vui vẻ. Đôi mắt cô sáng rực như sao trời. Đôi môi mềm mại tủm tỉm cười.
----(ai về nhà náy)
Viên Ưu bước vào phòng, khóa cửa lại. Cậu đi đến ngăn tủ gần giường, bỏ móc khóa vào.
Tiếng va chạm nhỏ bé vang lên. Bên trong, có rất nhiều vật dụng khác. Hầu hết đều là quà của những lần hoạt động nhóm. Tất cả đều chỉ được bỏ vào, không được lấy ra.
Viên Ưu chỉ nhìn thoáng qua rồi đóng tủ lại. Cậu xoay người, bước vào nhà tắm...
Sáng hôm sau.
Mộng Nhiên chậm rì rì đi đến trường. Hôm qua hoạt động quá nhiều khiến cả người đau nhứt.
"Gâu!! Gâu!! Gâu!!" Vẫn là chú chó thường hay sủa nó.
Lúc đầu còn thấy sợ, nhưng dần dà rồi cũng quen. Hơn nữa, chú chó to đùng ấy còn đang bị xích.
Mộng Nhiên như thường ngày, mặc kệ. Chỉ là chú chó ấy hôm nay hình như hăng hơn. Nó vồ tới cái cửa sắc, sủa im ỏi. Hàm răng sắc bén được vô bày đầy uy mãnh.
Mộng Nhiên dừng bước, im lặng nhìn chú chó to 10 giây. Thấy chú chó vẫn không có ý định chịu thua thì liền lấy ra một cây xúc xích, ngồi xuống ăn.
Chú chó: "......."
Bộ dạng đáng thương vô cùng.
Mộng Nhiên cười khẩy, muốn có bấy nhiêu đắc ý liền có bấy nhiêu. Đợi khi ăn xong hết thì liền rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...