Thanh Phi Phi cẩn thận tới chỗ của Mộng Nhiên. Đang đi thì bị va một cái mạnh, làm đổ hết canh ra ngoài. Mà kẻ gây lỗi kia còn tỏa ra hung hăng: "Cái thứ bẩn thiểu này, không có mắt hả?!!"
Đám con gái phía sau cũng hung hãn quát:
"Đụng vào bạn học mà không biết xin lỗi à?! Cha mẹ không dạy mày cách cư xử hả?!"
"Mày có biết đây là ai không? Là con gái đầu lòng của ngài Giang, Giang Thần Như!! Cái con ngu này, còn không mau cúi đầu xin lỗi."
Thanh Phi Phi không nói gì, chỉ liếc đám người trước mắt một cái. Khí chất chèn ép mảnh liệt đến bức người. Khiến sự hung hăng bị đánh lùi.
Cô không thèm quan tâm đến đám con gái đó. Ung dung ngồi xuống trước mặt Mộng Nhiên.
Thanh Phi Phi: "Cung Mỹ với Thiên Tuyết không ăn sao?"
"Thiên Tuyết thì tớ không biết, chắc hồi tới thôi. Còn Cung Mỹ thì có nói sẽ ra trễ. Cậu ấy bận dạy cho bạn học trong lớp một số bài nghe không hiểu." Mộng Nhiên đẩy chén canh đến giữa bàn.
"À, ra vậy."
Hai đứa bắt đầu dùng cơm. Đám con gái kia bị bơ đẹp thì thẹn quá hóa giận, Giang Thần Như dẫn đầu gây chuyện: "Ây zô, đúng là vật hợp theo loài mà. Một đứa thì đi ăn cắp ý tưởng của người khác. Một đứa thì bán thân. Haha, thảo nào lại chơi thân." (Bán cho gia đình Viên Ưu làm nữ hầu thôi nha)
Giọng của Giang Thần Như vang vọng, xung quanh vang lên những tiếng xì xào. Đám con gái chụm đầu lại, nói gì đó. Ánh mắt khinh bỉ không kiên dè mà hướng về nó và cô.
Thanh Phi Phi đập bàn, đứng bật dậy. Ngữ khí đàng áp: "Các người có thể nói tôi, nhưng không được đụng vào bạn của tôi."
Lời này của cô vô tình khiến Giang Thần Như nhắm đến Mộng Nhiên.
Cô ả tới gần nó, đạp chân lên ghế. Hô to: "Cũng chỉ là một con chó thấp hèn mà thôi. Làm như ghê gớm lắm."
Lời vừa dứt, Giang Thần Như liền hất khay cơm của Mộng Nhiên đi. Cũng may nó nhanh tay chụp lại kịp. Cơ mà một nửa thức ăn đã rơi mất.
Mộng Nhiên không phản ứng gì thái quá. Chỉ bày ra bộ mặt khó chịu một lúc rồi thôi. Hoàn toàn không có ý đối đầu trực diện với đám con gái hùng hổ trước mắt. Hơn nữa còn ra hiệu cho Thanh Phi Phi, để cô không vì nó mà cãi vã.
Mà đám người của Giang Thần Như thấy vậy liền đắc ý cười lớn. Còn không có ý định dừng lại: "Haha, tao chưa từng thấy con chó nào nhát gan như vậy đấy!! Chắc là do không có ai dạy dỗ nhỉ? À mà quên mất, nó bị bán đi mà lấy ai dạy dỗ."
Xung quanh không kiên dè mà vang lên giọng cười dè biểu và khinh thường. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì đa số người ở đây đồ là những kẻ sống trong sung sướng, được chính những người như Mộng Nhiên phục vụ cơ mà. Tất nhiên bọn họ không xem nó ra gì rồi.
Mà Mộng Nhiên còn chưa kịp đối khán vài câu thì Thanh Phi Phi đã xông ra trước: "Một đứa không biết nhìn đường còn bầy đặc miệt thị người khác! Theo tôi thấy, loại người đó nên về bảo mẹ dạy lại cách nhìn cái đã. Không khéo người khác hiểu nhầm, tưởng thứ du côn không ai dạy dỗ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...