"Vậy sao cậu ấy lại ngồi sát Nhiên như vậy!"
Âu Cung Mỹ ngừng động tác, nhìn qua chỗ nó và Viên Ưu.
Quả thật, hai người ngồi rất sát nhau. Thậm chí còn chạm vai. Mà khoảng trống giữa Viên Ưu với Lưu Vương Vũ lại khá rộng. Nếu muốn...cậu không cần thiết phải dính sát người khác như vậy.
"...Có lẽ hai người họ chỉ là thân thiết quá thôi." Âu Cung Mỹ hoàn toàn phớt lờ.
Kỳ thực trong mấy vấn đề tình cảm, cô không hiểu lắm.
Thiên Tuyết cũng mù mịch tin theo. Dù sao thì cái suy nghĩ trong đầu nhỏ...là chuyện không có khả năng. (Nghĩ gì zạ😁?)
"Chúng ta nâng ly lên, cụng một cái nào!!" Mộng Nhiên hào hùng dơ cao ly nước có ga. Không hề hay biết mớ suy nghĩ hỗn loạn của bạn mình.
Cả bọn cũng nâng ly, hô: "Cạn ly!!"
Lời vừa dứt, ai náy đều uống một ngụm lớn nước. Xong xuôi thì lại tiếp tục di chuyển đôi đũa.
"Ấy, mấy món tráng miệng của cửa hàng gần đây được giao tới rồi này. Tớ đi lấy nha..." Mộng Nhiên nhìn chăm chú dòng tin nhắn vừa xuất hiện.
Viên Ưu: "Chúng ta cùng đi."
"......." Thiên Tuyết cùng Thanh Phi Phi đồng thời nuốt từ 'muốn đi lấy đồ cùng' xuống bụng.
----
Sau khi tính tiền xong, hai đứa không chậm trễ mà xách đồ về lại quán ngay. Chỉ là đã gặp cản trở...
"Ui da!!" Mộng Nhiên giật mình hô lên một tiếng, viên đạn đồ chơi rơi xuống.
Tuy chỉ là đồ giả, nhưng uy lực lại vô cùng lớn. Khiến nó không khỏi đau điếng.
Mộng Nhiên nhìn hung thủ mới 7 tuổi, hỏi: "Cậu bạn nhỏ, sao lại bắn người lung tung vậy? Rất đau đấy."
"Vậy thì sao? Em thích đấy!" Đứa nhóc lè lưỡi, làm mặt quỷ. Rồi tiếp tục bắn đạn về phía nó.
Thật sự là vô cùng đau. Khiến Mộng Nhiên có chút bực dọc. Nhưng vì không quen biết nên cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể tránh né. Mà Viên Ưu cũng rất nhanh đứng ra làm lá chắn hình người.
Đợi khi chơi đã, đứa nhóc kia liền bỏ chạy. Còn bỏ lại một câu: "Lêu lêu người xấu xí!!"
Nó: "......."
Chỉ biết bầy ra bộ mặt bi ai.
Trái với tâm tình của Mộng Nhiên, tâm trạng của Viên Ưu vẫn tốt như cũ. Thể hiện người lớn không chấp trẻ nhỏ.
"Mang vào trong đi. Tớ nghe điện thoại một chút rồi vào sau." Cậu đưa hết mấy ly nước cho Mộng Nhiên.
"Ờ." Nó không nghĩ nhiều mà đi ngay.
Khi bóng người vừa khuất, sắc mặt Viên Ưu đã thay đổi một cách chóng mặt.
Mất tầm 15 phút, Viên Ưu mới quay về chỗ ngồi.
"Chị ơi... hức..." Đứa nhóc bỏ chạy vừa nãy đột ngột đi tới. Đôi mắt sưng húp nhìn Mộng Nhiên, mang theo sự sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...