"Ly rượu có thuốc." Hơi thở cậu trở nên rất nặng, mặt cũng đã đỏ lên.
Theo phản xạ, nó lập tức liếc nhìn đến ly rượu bị vơi một nửa.
Vừa nhìn, Mộng Nhiên liền nhận ra đó là ly Thập Yên đã bỏ độc. Bởi vì trong nguyên tác từng nhắc qua loại rượu bị thả viên thuốc vào.
Cũng may tác dụng chỉ là khiến người trúng bị say.
"Đi, tớ đỡ lên phòng nghỉ một lát." Mộng Nhiên kéo cậu đứng dậy. Cẩn thận dìu lên lầu.
Lúc đi vào phòng, tác dụng của thuốc cũng đã phát tác ở mức tối đa.
Trái với dáng vẻ say rồi làm càn của người khác, Viên Ưu trở nên an tĩnh hơn bao giờ hết. Cậu ngồi thu mình một gốc, gật gà gật gù như ngủ. (Chưa tới lúc làm càn thôiಠvಠ)
"Cậu chỉ là say thôi, uống giải rượu là được." Mộng Nhiên đi tới, nhét ly nước vào tay Viên Ưu. Sau đó xòe lòng bàn tay có viên thuốc ra.
Vốn nghĩ cậu sẽ lấy viên thuốc rồi uống...ai ngờ Viên Ưu trực tiếp nắm lấy tay nó rồi cúi đầu ngoạm lấy thuốc.
Cánh môi mềm mại vừa chạm vào da thịt liền có một xúc cảm chạy xẹt qua. Mộng Nhiên theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng cậu nắm quá chặt, hoàn toàn không thể cử động. Chỉ khi Viên Ưu uống thuốc xong, nó mới rụt tay về được.
"T... tớ ra ngoài đây. Cậu cứ nghĩ ngơi đi. Tới giờ cắt bánh kem sẽ có người gọi." Mộng Nhiên hối hả muốn chạy.
"Khoang đã!!" Cậu vươn tay, nắm lấy cổ tay của người trước mặt. Đầu ngẩn lên, nhìn Mộng Nhiên với ánh mắt ủy khuất. Chất giọng trở nên e dè: "Cậu có thể... mặc thêm áo khoác rồi hãy ra ngoài không?"
Vào khắc này, trong đầu nó không thể nghĩ gì ngoài cảm thấy bản thân vừa bắt nạt một chú thỏ nhỏ đáng thương.
Nếu là Viên Ưu bình thường, chắc hẳn cậu sẽ cho người mang áo đến rồi bắt Mộng Nhiên mặc. Hoặc có thể bỏ mặt, không quan tâm. Ấy vậy mà...Viên Ưu khi say lại e dè hỏi nó với gương mặt như bị thất sủng!!
Trời, ai mà chịu nổi!! Trông không những đáng thương mà còn đáng yêu, nó thật sự không có sức phản khán.
Mộng Nhiên xĩu úp, xĩu dọc trong lòng một lúc rồi mới khó khăn đáp: "Trang phục của tớ không hợp mặc thêm áo đâu."
"Nhưng...." Sắc mặt cậu chùng xuống.
Đợi cả nửa ngày, Viên Ưu không hề nói gì tiếp. Nó cũng không tiện ở lại lâu, đành lên tiếng: "Thôi được rồi, tớ phải đi."
"....." Đôi mắt hẹp dài rũ xuống, không nhìn ra cảm xúc gì. Nhưng vẫn có thể nhận ra, tâm trạng không hề tốt.
Ngay lúc Viên Ưu nghĩ Mộng Nhiên đã rời khỏi thì hai bàn tay ma mãnh vươn tới, nhéo mặt cậu.
"Cậu như vậy biết bị gọi là gì không? ....Là nhõng nhẽo đó!!" Nó cười, lực ở tay càng lúc càng mạnh. Khiến hai bên má của Viên Ưu đỏ lên.
Cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn cậu trưng ra bộ mặt này.
"Thích không?" Viên không hề ngăn Mộng Nhiên lại, chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...