chap 60: hẹn

57 4 0
                                    

   Cơ mà thân thể cô theo đó đã thấm mệt, có phần thở dốc. Nhưng cô chẳng vì điều đó mà chậm trễ giây nào, vừa cầm được súng liền bóp cò.

  "Pằng!"

  "Pằng!"

  Hai viên đạn liên tiếp được bắn ra. Một viên lướt qua cánh tay của đội trưởng, làm rách tay áo hàng hiệu. Một viên nhắm vào cánh tay chuẩn bị rút súng của kẻ khác.

  Tên trúng đạn lập tức khụy xuống, ôm lấy cánh tay của mình. Bên cạnh còn có những đồng đội bị đánh không gượng dậy nổi. Phía họ chỉ còn 8 người, liền không dám lơ là mà rút súng ra.

  Lưu Vương Vũ lui lại, đứng chắn cho Âu Cung Mỹ. Mà cô cũng chẳng phản đối hành động này của cậu, ngược lại còn thật sự xem người thành là chắn vàng.

  Mặc dù bên áo vest đen chím ưu thế, nhưng họ không thể nổ súng. Người thuê họ - Lâm A Chi nào cho phép.

  Truyền nhân duy nhất của Lưu gia, có lấy cả gia đình Lâm A Chi ra cũng không đủ trả.

  Hai bên cứ thế dằng co. Mãi đến tiếng còi cảnh sát vang lên, phía áo vest đen mới giật mình hành động. Chỉ là trước đó, Âu Cung Mỹ lại bóp cò.

  "Pằng" một tiếng, viên đạn đâm thủng một lỗ trên sofa. Ngay dưới tai Lâm A Chi.

  Một màn này, Lâm A Chi không thể giữ vững vẻ mặt nhàn nhã xem kịch nữa. Cô ta không kìm được mà run rẩy, tay chân vô lực.

  Lâm A Chi biết rõ, vừa rồi là Âu Cung Mỹ cố tình bắng lệch. Nếu Âu Cung Mỹ muốn, viên đạn sẽ nằm ngay giữa đầu cô ta.

  Không ai cứu kịp.

  Nghĩ đến liền khiến Lâm A Chi rùng mình, sắc mặt tái nhợt. Lần đầu tiên trong đời, đến một cử động nhỏ cô ta cũng không dám.

  Cứ thế, cảnh sát xông vào bắt người.

  Trước khi bị mang đi, đội trưởng của đám áo vest đen không dằn được lòng: "Rõ ràng người của tôi đã tim thuốc mê?"

  "Đúng. Ngay đây." Ngón chỏ của cô nhẹ nhàng chạm vào giữa cổ. Tốt bụng giải thích: "Chỉ cần thân thể tiếp nhận thành phần thuốc đủ nhiều thì có khả năng bị phản tác dụng."

  Mẹ cô - một nhà khoa học bật nhất. Bà xem công việc là mạng sống, là tất cả. Tài năng của bà cao đến mất khiến người ta không dám mơ tưởng, chỉ có thể ngưỡng mộ. Càng như vậy, những loại thuốc thí nghiệm của bà càng mạnh hơn người ta gấp trăm ngàn lần. Mà Âu Cung Mỹ ở năm 7 tuổi...đã trải nghiệm qua tất cả. Đến năm cô lên cấp 3 thì mới được dừng lại. Ở thời điểm đó, thân thể cô  khán thuốc mất rồi. Còn may rằng không phải loại nào cũng phản tác dụng.

    Quay lại thời điểm Âu Cung Mỹ dính mai phục, trước lúc mũi tim phát huy tác dụng thì cô đã yêu cầu hệ thống đồng hóa thân thể hiện tại với thân thể thật.

  Đây là một yêu cầu không có tính xác thực. Nhưng là biện pháp cuối cùng cô có thể nghĩ ra để cứu mình.

   May rằng, hệ thống đã làm được. Cô nằm trên xe tầm 10 phút thì tỉnh lại. Lại mất thêm 5 phút xác định tình hình rồi mới ra tay.

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ