chap 41: luyện tập

99 10 4
                                    

   Chuyện nữ chính tương tác với nam chính là bình thường. Nhưng không giống tình cảm mà là...tình địch...

(vài ngày sau)

   Vào hoàng hôn, bầu trời nhuộm một màu hồng đẹp đẽ. Gió mát nhè nhẹ thổi qua, không khí xung quanh vô cùng tốt. Trên đường có không ít người đi dạo và vài cặp đôi trò chuyện ngọt ngào. Họ đều đang tận hưởng khung cảnh tuyệt sắc này.

Nhưng cũng có một số người, không hề quan tâm tới. Trong đó có Mộng Nhiên. Nó đã mệt đến nỗi không muốn chú ý đến bất cứ thứ gì. Thân thể gầy yếu bị vắt kiệt hoàn toàn, cả người tàn tạ. Việc lết về dinh thự thôi cũng là vấn đề thì sao có thể để tâm đến thứ khác.

   "A~, giáo viên thể dục đúng là một người nhiệt huyết mà. Lửa của thầy làm mình cháy đen rồi." Mộng Nhiên ngã người xuống giường, úp mặt vào gối.

  Bây giờ trong phòng chỉ có vài người, họ đều bận việc đi tới đi lui nên nó có thể tùy ý lẩm bẩm.

  "Mệt như vậy thì nghĩ thêm xíu đi. Dù gì hôm nay em cũng chỉ phụ trách quét dọn phòng cậu chủ thôi." Chị đồng nghiệp lần trước Mộng Nhiên giúp lần trước bổng nhiên lên tiếng. Dọa nó giật cả mình.

  "Hề hề, em nói nhỏ thế mà chị cũng nghe." Mộng Nhiên ngồi dậy, cười ngốc.

  "Chị đứng gần em mà. Do em úp mặt nên không biết đấy thôi."

  Nó lại cười ngốc. Nhưng rất nhanh liền quay lại chủ đề chính và nhận ra vấn đề: "Ủa mà sao công việc của em ngày càng ít vậy?"

  "Bữa em xin nghỉ đó. Phu nhân thấy em dù thân thể không khỏe nhưng vẫn cố gắng đến trường, đã rất cảm động. Nên dần giảm công việc xuống, để em có thể chuyện tâm học hành."

  "Phu nhân đúng là người tốt." Mộng Nhiên cảm động không thôi. Có điều nó vẫn thích rạch ròi rõ ràng. Huống hồ khi ông bà chủ khi biết Mộng Nhiên chịu đi học thì đã cho công việc ít hơn người khác rồi. Không thể để giảm tới mức đấy được. Chẳng khác nào ăn bám.

  Nghĩ vậy, Mộng Nhiên liền muốn đi bàn với Viên Ưu. Cho nên nói thêm với chị đồng nghiệp mấy câu thì rời đi. Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ nữ hầu rồi cầm dụng cụ quét dọn lên lầu.

  "Cốc!! Cốc!!"

  "Vào đi."

  Nó đẩy cửa đi vào. Đập vào tầm nhìn là dáng người nam sinh cao gầy đứng dựa lên tường. Tay cầm quyển sách gì đó. Dáng vẻ nghiên cứu rất nghiêm túc.

   Mà khi thấy Mộng Nhiên, dáng vẻ nghiêm túc của Viên Ưu liền biến mất, thay vào đó là nét dịu dàng quen thuộc. Chất giọng vẫn mang theo cảm giác dễ chịu: "Cứ nghĩ cậu sẽ nghỉ ngơi một chút rồi mới tới! Cũng may tớ đã để sẵn đồ ăn vặt trên bàn rồi. Là chuẩn bị cho cậu đấy."

   Kỳ thực đó cũng không phải là đồ ăn vặt. Tất cả đều là món tốt dành cho người sau khi tập thể dục. Từ lúc Mộng Nhiên gia nhập đội của giáo viên thể dục thì Viên Ưu thường xuyên chuẩn bị. Còn rất đa dạng.

   "Tớ đến đây để làm việc, không phải làm khách đâu." Nói là vậy, nhưng tay nó vẫn rất thành thật động chạm.

   Viên Ưu cũng chỉ cười trừ với những lời đó.

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ