chap 54: dùng lần quay về của tao

79 7 2
                                    

   Ăn đại khái vài muỗng cơm, Mộng Nhiên liền dẹp khay. Sau đó chầm chậm đi nhận sữa. Cầm loại ít đường trong tay, nó hơi sững lại.

  Do trước đây không dám tin Viên Ưu thật sự thích mình nên nó thường lờ đi những thay đổi xung quanh. Tựa như ngày phát sữa vốn chỉ có chủ nhật rồi bỗng nhiên tăng thêm thứ ba và thứ năm. Hơn nữa còn xuất hiện thêm loại sữa ít đường và không đường.

  Tất cả sảy ra trước một tuần nó mua không được sữa ít đường ở trường. Lúc đó cả bọn đều ở cạnh, ai cũng thấy vẻ mặt chán nản của nó.

  Viên Ưu quả thật có phần khôn khéo khi cách một khoảng thời gian mới hành động. Nếu không nhờ mỗi lần đều nhận đúng một loại, Mộng Nhiên sẽ thật sự không nghĩ nhiều.

  Người phát thường sẽ tùy ý lấy, khó lòng nhận một loại suốt được.

  Mộng Nhiên nắm chặt hộp sữa, quay trở lại phòng. Kéo rèm che quanh giường lại, tạo ra không gian riêng biệt.

  Được tự do thể hiện, cảm giác đau nhói từ tim lại càng mãnh liệt. Nó nhận ra bấy lâu nay vì lợi ích của bản thân mà đã làm tổn thương Viên Ưu rất nhiều. Khiến cậu không dám tiến lại quá gần, khiến cậu phải nhẫn nhịn để nó bầy trò ghép đôi, khiến cậu chỉ có thể âm thầm thể hiện tình cảm.

   Giữa màn đêm lạnh lẽo, ánh trăng xa xôi không đủ làm ấm lòng người.

  Mộng Nhiên nằm trên giường, trằn trọc cả đêm. Mãi đến rạng sáng mới chợp mắt được một chút.

   Có lẽ bởi vì mệt, nó ngủ rất sâu. Còn mơ một giấc mơ rất dài.

  Trong mơ, nó đứng một góc ở phòng bệnh. Trước mắt là thân thể nằm bất động trên giường của bản thân. Bên cạnh không ai khác là mẹ.

  Tình cảnh hiện tại làm Mộng Nhiên rơi vào hoang mang, nhanh chân tiếng lên chạm vào vai người trước mắt, gọi một tiếng "mẹ".

  Lời thốt ra, không hề nhận được hồi đáp. Mà bàn tay của nó cũng xuyên qua người mẹ mình.

  Trong lúc Mộng Nhiên hốt hoảng phân tích chuyện gì đang sảy ra thì chất giọng êm dịu của mẹ vang lên. Bà kể cho người bất tỉnh trên giường nghe những chuyện xảy ra xung quanh mình, trong đó có nhắc đến cha và anh trai của nó.

  Hôm nay anh vẫn là vì cái tội lười ăn mà đau dạ dày. Bị mẹ mắng cho té tát, viện lý do đi làm rồi trốn mất.

  Anh nay đã là một luật sư có danh tiếng, có thể kiếm đủ tiền để lo tiền ở bệnh viện hằng tháng cho nó và gánh một phần cho gia đình. Cha thì gần đây đau nhứt, nhưng vẫn cố chấp tăng ca thường xuyên. Còn mẹ thì đã chuyển qua bán đồ ăn sáng, dậy sớm chuẩn bị, tất bật cả một buổi rồi lại chạy vào bệnh viện thăm nó.

  Nghe những thông tin này, mắt Mộng Nhiên liền đỏ lên. Đôi chân vô lực chạy vào góc phòng, đối diện với lưng mẹ. Lúc này mới dám bật khóc.

  Nó thật sự...thật sự rất nhớ nhà... Rất nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, cách quan tâm cứng ngắc của cha, những lần nghịch phá cùng anh trai...

  Nỗi nhung nhớ bấy lâu cất giấu như vỡ oà.

  Nước mắt thấm ướt một mảnh gối, Mộng Nhiên bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc. Nó bần thần một lúc, đợi tâm trạng hoàn toàn ổn định rồi mới bắt máy.

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ