Mộng Nhiên: "........"
Cuối cùng nó cũng đã khuất phục trước Viên Ưu. Cam lòng tách quả ra rồi đưa đến miệng cậu.
Cứ thế, hai người rất nhanh đã về tới nhà.
"Tớ cảm thấy sau này...bản thân sẽ không thể nào ăn măng cụt nữa." Mộng Nhiên đớn đau nhìn 2 túi măng cụt đầy chỉ còn lại vỏ.
"Ừm..." Viên Ưu cũng là lần đầu ăn nhiều như vậy. Bây giờ đến nhìn cậu cũng có chút không muốn.
Trong lúc hai người còn đang đứng đó thì quản gia đã đến bên cạnh. Ông dùng chất giọng lịch sự nói: "Mời thiếu gia và tiểu thư vào trong."
Hai đứa không chậm chạp mà đi liền. Thực phẩm cũng được vài nữ hầu mang vào.
Trong thời gian đợi chờ dì Lượng nấu ăn, Mộng Nhiên được Tú Đinh kéo ra phòng khách ngồi. Xung quanh còn có vài người, đa số đều rất thân thiện.
Tú Đinh nhàn rỗi kể lại chuyện đêm qua. Bà kể rất chi tiết, từ lúc bước vào quảng trường đến lúc nhìn thấy nó. Tất nhiên khi nói về Mông Nhiên thì đều là những lời khen ngợi. Chỉ là cách tả của bà rất hài hước, khiến mọi người khi nghe xong đều cười đến vui vẻ. Trông đó có cả Viên Ưu, cậu là người cười dai nhất, nhiều nhất.
"......ಥ‿ಥ" Nó thật sự muốn tìm chỗ chui xuống.
Cũng may sự việc này rất nhanh đã kết thúc. Mọi người quay quần bên nhau, cùng dùng bữa.
Tuy nói đa số đều đối xử với Mộng Nhiên một cách vừa tốt vừa khách sáo, nhưng cũng có vài người không thân thiện nổi với thân phận nữ hầu của nó. Đó cũng là một việc dễ hiểu, Mộng Nhiên có thể chấp nhận. Chỉ là họ thể hiện một cách quá rõ ràng, khiến nó có phần mệt mỏi. Tất nhiên việc đó đã bị Tú Đinh cảnh cáo một cách âm thầm. Nhưng cảm xúc của họ đâu thể nói giấu là giấu...
Cũng may Mộng Nhiên không nghĩ nhiều, dứt khoát không để ý.
Khi dùng bữa xong, Tú Đinh giữ nó ở lại. Mộng Nhiên cũng không từ chối, vui vẻ nghe bà kể về quá khứ. Sau đó được cậu đưa về.
Trước khi xuống xe, nó để lại lời nói: "Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé^ ^."
Từ đầu đến cuối, Viên Ưu không hề để Mộng Nhiên có cảm giác bị bỏ rơi. Cậu luôn giúp nó được thoải mái nhất có thể.
"Là việc nên làm." Viên Ưu cười, gương mặt mang nét dịu dàng quen thuộc.
----
Mộng Nhiên ở lại nhà bà ngoại Thiên Tuyết không quá lâu thì cuốn gói cùng gia đình nhỏ quay lại thành phố S. Thời gian được nghỉ thật sự trôi qua rất nhanh. Mới đó đã tới ngày vào học.
Trong nhà ăn của trường
"Sao tớ cứ thấy mọi người đang nhìn chúng ta thế?" Thiên Tuyết chồm người lên bàn, nói nhỏ.
"Tớ cũng thấy là lạ..." Thanh Phi Phi gật gù đồng tình.
Mộng Nhiên ngơ ngác: "Vậy sao? Tớ không để ý! Mà muốn biết thì lên diễn đàn trường. Đa số mọi người ở đây đều biết từ đó mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...