Mộng (cơ hội) Nhiên bắt lấy thời cơ, lập tức chia đội: "Tầm Vu, Cung Mỹ và Thiên Tuyết một đội. Tớ và Vương Vũ một đội. Viên Ưu và Phi Phi một đội. Các cậu thấy vậy có được không?"
Mộng Nhiên chia khá đều, mỗi đội đều có người thông minh. Mọi người cũng không có ý kiến. Cứ như vậy, 3 đội chia ba hướng khác nhau để điều tra.
----
Vừa tách ra không lâu, 3 đội đã không nhìn thấy nhau.
Gió lạnh hùa hùa thổi qua cửa sổ, tạo nên tiếng va đập gợn người.
Giữa hành lang, một đứa trẻ đang đứng. Dưới chân bị bao quanh bởi một vũng máu. Trên tay cầm một quả tròn tròn. Dưới bóng tối, khó lòng mà thấy rõ. Âm thanh trẻ con vang vọng: "1 viên thuốc, 2 viên thuốc, 3 viên thuốc. Ta không thể ở cùng mẹ nữa rồi...ha ha ha!!"
Mặt Thiên Tuyết sớm đã trắng bệt. Nhỏ nhắm chặt mắt, núp sau Âu Cung Mỹ cùng Tầm Vu.
"Các ngươi tới chơi cùng ta sao?"
Tầm Vu dứt khoát gật đầu.
"Vậy đi theo ta đi!!" Nói rồi, đứa trẻ thả quả tròn tròn xuống. Nó lăn một đường tới thẳng chân Tầm Vu. Ánh sáng ngoài cửa sổ giúp cậu nhìn rõ vật dưới chân
Là một cái đầu của con nít.
"Ha ha, ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Có phải ta xinh đẹp tới mức khiến ngươi ngạc nhiên không? Mẹ ta thường nói như thế." Đứa trẻ ngây ngô cười đến tít mắt. Nghe qua cứ ngỡ là rất dễ thương, nhưng thật chất là trái ngược.
Vết nức trên đầu của đứa trẻ không ngừng tuông máu. Đứa trẻ càng cười, máu chảy càng nhiều. Mới đó mà đã thấm ướt gương mặt.
Âu Cung Mỹ đã khó lòng mà giữ sự bình tĩnh. Cô không khỏi khen ngợi cảm giác chân thật của trò này.
"Còn ngơ ra làm gì, mau cùng ta đi chơi!!" Cái đầu lăn về phía trước, thân thể cũng theo ngay sau đó.
3 người nhanh chóng bám theo. Thiên Tuyết được Tầm Vu kéo đi. Nhỏ từ đầu tới cuối không hề hé mắt.
Đang đuổi giữa chừng thì mất dấu. Cả vết máu trên sàn cũng biến mất. Tựa như chưa từng xuất hiện.
3 người mất phương hướng, chỉ có thể đứng lại tại chỗ.
Thiên Tuyết khi sát nhận không có cái gì đáng sợ liền mở mắt. Nhỏ cảnh giác nhìn xung quanh. Vừa khéo phát hiện ra dưới cửa của một căn phòng, máu không ngừng chảy ra.
Đúng là càng sợ, càng gặp!
Thiên Tuyết run rẩy chỉ tay về hướng đó.
Tầm Vu: "Chúng ta đến đó xem thử."
Thiên Tuyết: "Các cậu đi đi. T....tớ không đi cùng đâu."
Tầm Vu nhíu mày: "Bị ngốc à? Ở đây cho ma dọa hết % mạng sống hay gì?"
"Tóm lại không đi là không đi!! Tớ theo chỉ vướng chân thôi. Tớ sẽ đi hướng khác!!" Nhỏ mặt đầy cương quyết, bộ dạng không thể thuyết phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Roman d'amour(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...