Cuối cùng vẫn là chần chừ, khó lòng thốt ra hai chữ "tuyệt giao" với cậu.
Mà Thiên Tuyết thấy xung quanh quá tĩnh lặng, liền chủ động phá vỡ bầu không khí: "Biết tin gì chưa, giáo viên thể dục của chúng ta chuẩn bị mở phòng dạy riêng về môn võ thuật đấy. Đến giờ tớ mới biết, thầy ấy là người vô cùng có tiếng trong giới võ thuật. Tính ra được học trong đội đặc biệt là rất có lợi a, bao người muốn không được."
Thanh Phi Phi ngạc nhiên: "Không ngờ nha. Bữa đó nhìn sắc mặt Vương Vũ kém như vậy, thật sự mang đến cảm giác muốn chỉnh chết các cậu."
"Lưu Vương Vũ nhà ta làm bộ dạng dọa dẫm vậy thôi, chứ để hai cậu tham gia vào đội đặc biệt đều là vì tốt cho hai người cả." Viên Ưu cười, đánh mắt đến gương mặt lạnh lùng của Lưu Vương Vũ.
Lưu Vương Vũ: "......."
Thiên Tuyết cảm thán: "Không hổ là nam nhân được yêu thích nhất thành phố này mà~, làm gì cũng có nguyên do tốt đẹp."
Nghe những lời khen của nhỏ, Âu Cung Mỹ không khỏi nhìn Lưu Vương Vũ bằng ánh mắt chán ghét.
Mà cậu cũng rất thản nhiên đón nhận, khóe môi còn hơi nhếch lên.
Một màn tương tác giữa hai người, chẳng ai để ý. Cả Thanh Phi Phi cũng bận rộn hạnh phúc với sự chăm sóc đặc biệt từ Âu Cung Mỹ.
"Nhắc tới võ thuật mới nhớ, bộ truyện trước đây mày đọc đã được cải biên thành phim rồi đấy." Mộng Nhiên liếc nhìn Thiên Tuyết, tay không quên bỏ miếng thịt vừa nguội vào miệng.
"Ồ! Tao chẳng hay biết gì! Mong bộ đó không bị thế gian tàn phá."
"Yên tâm. Nghe đâu là làm y xì luôn."
"Vậy a! Thế thì tốt rồi~." Thiên Tuyết cười đến hít mắt. Trong tâm trạng vui vẻ, nhỏ nhớ ra gì đó, lập tức nói: "Sau khi kết thúc kỳ thi, các cậu có dự định ăn mừng như nào chưa?"
"Còn mười mấy ngày lận, tớ chưa nghĩ tới." Thanh Phi Phi đặt đũa lên môi, bắt đầu suy ngẫm.
"Đi đua xe." Tầm Vu một bên đáp, một bên giúp Thiên Tuyết đổ hết mực lên vỉ nướng.
Viên Ưu: "Chắc là đến đâu đó chụp ảnh."
Âu Cung Mỹ và Lưu Vương Vũ đồng thanh: "Không có dự định gì."
Sự ăn ý của hai người đã quá quen thuộc với cả bọn, ai náy đều lười phản ứng.
"Sẽ mua mấy món ăn yêu thích để tự thưởng cho mình." Mộng Nhiên chậm chạp trả lời cuối cùng.
Vừa khéo lại đúng ý Thiên Tuyết, nhỏ hào hứng nói: "Đúng là mị cũng đang có ý định đó. Sau khi thi xong hết thì mọi người ghé nhà mị chơi, thấy được không?"
Tất cả đều đồng ý.
(22 giờ 27 phút)
Thanh Phi Phi ngồi trong xe, nhìn thấy Lan Ninh đứng trước cổng. Cô bảo Âu Cung Mỹ vào trước rồi nhanh chóng đi ra, chạy tới trước mặt thiếu nữ ôm hộp bánh. Hỏi: "Cậu đến từ bao giờ thế?! Sao không báo trước cho tớ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...