Lưu Vương Vũ chỉ vừa uống miếng nước liền sặc.
Mộng Nhiên: "........"
Không phải chột dạ đâu đúng hông? Chỉ là trùng hợp thôi đúng hông?
Trong lúc nó đang ngơ ra thì mọi người đều bật cười.
Thiên Tuyết vừa cố tiết chế giọng cười vừa tiết lộ sự thật: "Phục, haha!! L...Lúc bọn này định tha cho cậu thì... Vương Vũ chính...chính là người dục bọn tớ ra tay!!"
Nói xong, Thiên Tuyết liền cười không nhặt được mồm. Cũng không có khả năng kể rõ được. Thế nên Thanh Phi Phi liền xung phong nói tiếp: "Lúc ấy a, Vương Vũ bảo, đến cũng đến rồi, đừng làm mất thời gian. Lời vừa nói xong, cậu ấy liền đẩy Viên Ưu lên phía trước."
Lưu Vương Vũ: ".........."
Bị bán đứng rồi.
Mộng Nhiên mất vài giây mới tiếp thu được sự thật.
Khi đại não load xong thì liền hướng Lưu Vương Vũ mà nở nụ cười thật tươi: "Vương Vũ, tớ biết muốn cậu ăn không dễ. Cơ mà làm gì cũng phải nghĩ đến tình nghĩa. Còn nhớ lần trước tớ giúp cậu..."
Lưu Vương Vũ: "......" Bắt đầu động đũa.
Khoé môi Mộng Nhiên cong lên, bộ mặt đắc ý dạt dào.
Cứ thế, 5 đứa ăn mãi ăn mãi. Được một lúc thì có người đã không chịu nổi. Viên Ưu xung phong lên tiếng: "Tớ tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Dừng ở đây nhé?"
Mộng Nhiên không đáp, chỉ cười. Nó xoay ghế về phía cậu. Tay dùng đũa gắp một miếng thịt bò, bỏ vào tô ớt bột. Lăng qua lăng lại mấy lần, miếng thịt đã hoàn toàn bị ớt bao phủ. Lúc này, nó mới hài lòng đưa tới trước miệng Viên Ưu.
"A~ nào~." Giọng phát ra muốn ngọt ngào bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hoàn toàn trái với hành động đang làm.
Viên Ưu kéo ghế ra xa, hai tay chắn phía trước. Cậu định bảo là, thật sự ăn không nổi. Nhưng chỉ kịp mở miệng thì Mộng Nhiên đã thô bạo đút thịt vào miệng cậu.
"Khụ!! Khụ!!" Viên Ưu ho lấy ho để. Bộ dạng có phần đáng thương.
Thanh Phi Phi nhìn thấy cậu như vậy, liền rút lại ý định đầu hàng.
"Không ngờ các cậu lại làm thật!" Âu Cung Mỹ từ phía xa đi tới. Nhìn Mộng Nhiên từ trên xuống dưới.
Nó vừa thấy cô thì đã bổ nhào tới. Bán thảm: "Tớ cũng không ngờ mấy cậu ấy lại tuyệt tình như thế~. Bản thân đẹp thì nghĩ ai cũng đẹp chắc. Thật biết dìm hàng người khác mà, huhu. Cũng may có cậu đứng về phía tớ."
Âu Cung Mỹ im lặng nghe một tràn thảm xong thì mới từ từ nói: "Thật lòng thì tôi thấy chiêu trò của họ cũng rất thú vị."
Mộng Nhiên: "........"
Thiên Tuyết đang ăn thì bị chọc cười đến sặc. Nhỏ không kiên dè mà cười vào mặt nó.
"Để gọi thêm món." Mộng Nhiên sắc mặt vô cảm cầm menu lên. Cũng may Thiên Tuyết lập tức hối lỗi.
Cứ thế, 5 người vẫn tiếp tục ăn. Thức ăn trên bàn dần vơi đi, nhưng vẫn còn không ít. Mà môi 5 người đã dần sưng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...