chap 30: chủ tịch không sai

114 10 0
                                    

   "Hai đứa nhìn ngọt ngào quá đi~. Cưới bao lâu rồi? Mới tới đây bán hả?" Một dì gần 50 tuổi bước lại với gương mặt thân thiện.

  Mộng Nhiên xíu nữa là bị làm cho sặc chết. Nó lập tức thanh minh: "Chúng cháu vẫn còn là học sinh cao trung thưa dì. Chỉ là bạn học thôi."

  Dì ấy làm ra bộ mặt hiểu hiểu rồi thản nhiên nói: "Thì ra là cặp đôi vườn trường à. Yên tâm đi, ta không có phản cảm nên không cần giấu đâu.◠ ◠"

  Mộng Nhiên xua tay, nhanh miệng nói dối: "Anh ấy là anh họ của cháu."

  "À, ra thế! Là ta thất thố rồi. ...Mà hai đứa còn đi học sao phải đi bán vất vả thế này?"

  "Dạ chúng cháu chỉ bán vài ngày thôi ạ."

  "Ừ. Tuổi này thì chỉ cần học thôi. Bán cho dì 3 cái bánh với 2 hộp cơm đi. Dì mua ủng hộ."

  "Cảm ơn dì!!" Mộng Nhiên hào hứng bỏ đồ vào túi. Lễ phép đưa rồi lễ phép nhận.

  Đợi khi xong xuôi hết mới chú ý đến Viên Ưu đang âm trầm bên cạnh.

   "Sao vậy?!" Mộng Nhiên nhướn mày nhìn cậu.

  "Lần sau không được nói dối nữa."

  "Nếu không nói vậy thì dì ấy không tin đâu. Tớ đang giữ gìn danh tiếng cho cậu đó."

  "......"

  Viên Ưu im lặng, đột ngột áp sát Mộng Nhiên. Sau đó "bóc" một tiếng, cái trán trắng nõn của nó hiện ra dấu đỏ rực.

  Nó trợn tròn mắt nhìn cậu, vẫn là bộ dạng không hiểu tại sao bị đánh.

  "Không cho phép dùng chức danh em họ của tớ nữa."

  Cậu không muốn làm 'anh' của Mộng Nhiên chút nào.

  Mộng Nhiên xệ mặt xuống, tung chiêu kể khổ: "Sao cậu nỡ làm thế!! Cậu có biết tuy nói xạo, nhưng vừa có thể vừa lòng người ta lại vừa có thể giúp tớ tránh nhiều tai họa không hả? Ít nhất mấy cô gái khác không dùng ánh mắt săm soi nhìn tớ..."

  "Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chúng ta không có quan hệ họ hàng."

----

  Tầm 7 giờ 49 phút, Mộng Nhiên đã bán hết các món trên mâm. Việc này xong sớm hơn dự định rất nhiều. Nó còn tưởng phải bán quá 8 giờ cơ...

  Mà bán xong bên này thì vẫn phải tiếp tục bên kia. Mộng Nhiên quay lại xe đẩy, phụ giúp. Đến khoảng 8 giờ rưỡi thì dọn dẹp, quay về.

  "Trong chúng ta có ai chưa ăn sáng không? Còn dư vài hộp cơm và mấy cái bánh này." Nó tổng kết lại một cách thản nhiên. Có vẻ đã đoán được từ trước.

  Trong đội chỉ có Bá Cơ và Thiên Tuyết là chưa ăn sáng. Hai đứa nhanh chóng nhận lấy rồi giải quyết. Cơ mà còn lại cũng không ít.

  "Có thể đưa tớ hết tất cả không?" Lâm Tú Mặc đứng ra, nghiêm túc hỏi.

  Cô có biết vài chỗ, có người vẫn đang chịu đói...

  Mộng Nhiên: "Được chứ. Mà sau này bán còn lại bao nhiêu thì cậu cứ lấy hết đi."

  "Ừm."

Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ