Tầm Vu nhíu mày, nhìn thành quả rất lâu. Sau đó đột nhiên manh động, nắm chặt lấy cổ tay Thiên Tuyết. Con ngươi màu hổ phách nhìn thẳng nhỏ. Giọng phát ra vô cùng áp bức: "Nói, cô rốt cuộc là ai?!"
"Cậu nghĩ cái quái gì vậy?!" Thiên Tuyết cố gắng rút tay ra. Nhưng càng chống cự thì Tầm Vu càng nắm chặt hơn.
"Lúc trước, cậu đến chai nhỏ mắt với chai sì gà còn không phân biệt được thì lấy đâu ra sự khéo léo này?"
"Nếu có một người bạn như Mộng Nhiên thì tự khắc sẽ học được thôi!!" Thiên Tuyết đau đến nhăn mặt.
Những lời nhỏ nói đều dựa trên sự thật. Đúng là do có Mộng Nhiên nên nhỏ mới chuyên nghiệp sử lý vết thương như vậy.
Vì thế nên, vẻ mặt của Thiên Tuyết không có biểu hiện gì là dối trá. Lúc này, cậu mới chịu thả tay ra.
Tầm Vu: "...Xin lỗi, là tôi đa nghi."
"Không có gì. À, mà...sao cậu không dùng màn bảo vệ khi đánh nhau thế?"
"Tôi có thể dùng sức mạnh của mình để chống lại tất cả. Chỉ cần đủ mạnh là được."
Thiên Tuyết vừa nghe đến đây, dáng vẻ hòa nhã đã biến mất. Nhỏ nói chuyện với bộ dạng nghiêm túc: "Không, như vậy không mạnh chút nào. Không hề."
Nhỏ thật không hiểu nổi, sao cứ phải liều lĩnh? Một Mộng Nhiên chưa đủ, nay lại có thêm kẻ ngốc khác. Còn là leve cao.
Tầm Vu nhìn chằm chằm cô gái luôn đi theo mình. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy xa lạ. Cơ mà cảm giác xa lạ này cũng không đến nổi tệ.
"Người đến thuật cơ bản còn không nhớ rõ lại đi nói chuyện với tôi sao? Ây za, quý quá~." Tầm Vu bày ra cái bộ mặt ngả ngớn, nhìn là muốn đấm một cái."Hừ." Thiên Tuyết không thèm đôi co.
"Rồi rốt cuộc cậu đến đây làm gì?" Tầm Vu chống cằm, nhướn mày.
"Cuối tuần này bọn con gái tụi tớ định đi trượt băng. Muốn rũ Tam Vương các cậu đi cùng."
"Được."
Thiên Tuyết kinh ngạc hô lên: "Đồng ý nhanh vậy!!"
"Hả?! Muốn tôi từ chối mới chịu hay gì?" Tầm Vu bầy ra bộ mặt khó ở hết mức.
"Không!! Không!! Vậy tớ về đây." Thiên Tuyết lầm tưởng cậu quạo, nên chuồn lẹ.
Đợi khi không còn bóng dáng của nhỏ nữa, cha Tầm Vu liền xuất hiện. Ông vỗ mạnh vào lưng con trai cái "bốp", rồi vui vẻ hỏi: "Có muốn tập nữa không?"
Tầm Vu ho khù khụ một lúc mới đáp lời được: "Không tập cùng cha nữa. Kêu chú tư ra dạy con đi."
"Chú tư con chỉ giỏi thuật phòng thân thôi."
"Con biết."
Cha cậu trầm mặt. Mất một lúc mới nghiêm túc hỏi: "...Có phải đầu con bị đập vào đâu rồi không?"
"Gì?!"
Ông nhìn Tầm Vu từ trên xuống dưới. Cố gắng tìm ra vết thương nghiêm trọng. Trong lòng quả quyết bản thân đã đánh con mình hư não luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Làm Nữ Hầu của Nam Thứ
Romance(tiết tấu truyện chậm à nha😁) Xuyên vào cuốn truyện mình vừa đọc có cảm giác gì? Còn phải làm nhiệm vụ "giúp nam thứ có được nữ chính"!!! Thật biết làm khó người. Hơn nữa, còn dưới thân phận hầu nữ!! Những điều tưởng chừng như khó tiếp thu, Mộng...