Tiêu Dã sửng sốt, quay đầu sang chỗ khác một cách mất tự nhiên.
Hắn dù gì cũng là đàn ông, là tổng giám đốc của một công ty, buổi tối lén lút trốn vào phòng con gái ăn vụng còn bị bắt quả tang ngay tại chỗ, nói không xấu hổ tuyệt đối là giả.
Triệu Hướng Hải nhìn đôi môi dính đầy dầu của Tiêu Dã, hừ một tiếng trào phúng.
Tên Tiêu Dã này ăn vụng bị bắt quả tang tại chỗ, vậy mà còn có dũng khí nói dối anh?
Là ai cho hắn cái dũng khí này?
"Ba lớn," Tiêu Nhạc Nhạc tiến đến bên cạnh Triệu Hướng Hải, thật cẩn thận kéo góc áo anh, "Ba đừng nóng giận."
Triệu Hướng Hải ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Tiêu Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, ba lớn làm cơm cho con, muốn con ăn no bụng. Sao con lại trộm giấu đi cho người khác?"
Tiêu Dã đứng một bên nghe câu nói đó, trái tim hắn co rút lại.
Người khác.
Hiện giờ, ở trong miệng Triệu Hướng Hải, hắn đã bị xếp vào 'người khác'.
Cảm giác bị đối xử hoàn toàn lạnh nhạt và cách biệt này, làm Tiêu Dã cảm thấy vừa rồi trong miệng còn tràn đầy mùi vị thơm ngon của đồ ăn, hiện tại không cảm nhận được mùi vị gì nữa.
"Ba nhỏ đã lâu không ăn cơm cùng chúng ta," Tiêu Nhạc Nhạc cúi đầu, vò mép quần áo của mình, " lúc nãy con còn nghe thấy bụng ba nhỏ kêu lên vì đói, cho nên liền......"
Nói xong, cô bé trộm nâng mắt lên: "Ba lớn, ba đừng giận con được không?"
Triệu Hướng Hải nặng nề thở dài, duỗi tay xoa đầu tóc Tiêu Nhạc Nhạc: "Ba sẽ không tức giận với con."
Tiêu Nhạc Nhạc nghe được lời này mới dám nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Con còn đói bụng không? Vừa rồi chắc vẫn chưa ăn no đúng không, ba lớn đi làm một chút điểm tâm cho con nhé?" trong mắt Triệu Hướng Hải đều là Tiêu Nhạc Nhạc, một cái liếc mắt cũng lười nhìn Tiêu Dã đang bụng đói kêu ùng ục bên cạnh.
"Con không đói bụng, con thật sự ăn no rồi." Tiêu Nhạc Nhạc sờ sờ bụng.
"Vậy được," Triệu Hướng Hải gật đầu, "ăn no, nghỉ ngơi một chút cũng xong rồi, con đi làm bài tập đi. Làm xong ba lớn sẽ kiểm tra, vậy nhé?"
Tiêu Nhạc Nhạc ngoan ngoãn đáp lời, môi nhỏ bĩu ra, ngồi xuống bàn học.
Lúc này Triệu Hướng Hải mới đứng lên, ánh mắt vô tình lướt qua người Tiêu Dã trong giây lát liền dời đi, xoay người bỏ đi.
Tiêu Dã cắn chặt răng, đi theo phía sau Triệu Hướng Hải.
Triệu Hướng Hải đi vào phòng mình thay quần áo, muốn đóng cửa lại, một lực cản đột nhiên ngăn động tác của anh.
Tiêu Dã dùng sức đẩy mạnh tay nắm cửa, nghiêng người đi vào trong phòng Triệu Hướng Hải, đóng cửa lại.
Triệu Hướng Hải tay đang kéo cà vạt ra liền dừng một chút, cau mày nói: "Tiêu Dã, đây là phòng tôi."
"Tôi biết," Tiêu Dã hít sâu một hơi, "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Triệu Hướng Hải nhíu mày chặt hơn, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Tiêu Dã nhìn Triệu Hướng Hải, thật lâu sau, giống như muốn thông báo một chuyện quan trọng nào đó, trịnh trọng nói: "Hôm nay tôi và Phó Chu Minh đã nói chuyện rõ ràng, sau này, tôi và cậu ta sẽ không còn quan hệ gì nữa, anh yên tâm."
Triệu Hướng Hải nghe vậy liền nhướng mày, chẳng hề để ý gật đầu: "Ừ."
...... Ừ?
Mặt Tiêu Dã tối sầm khi nghe câu trả lời chỉ vỏn vẹn có một chữ.
Câu trả lời mà hắn mong đợi không phải như thế này.
Tiêu Dã trầm mặc, nheo mắt: "Anh không còn gì để nói với tôi sao?"
"Cậu muốn tôi phản ứng như thế nào?" Triệu Hướng Hải buồn cười mà quay đầu, cầm cà vạt trong tay treo một bên, khóe môi cong lên nụ cười xa cách, "Chuyện của cậu và Phó Chu Minh liên quan gì đến tôi."
Thật là buồn cười.
Bọn họ đã chia tay, vậy mà Tiêu Dã còn trịnh trọng nói với anh những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy.
Anh còn có thể có phản ứng như thế nào đây?
Có lẽ, anh nên cầm điện thoại mở cho Tiêu Dã bài 《 Chia tay vui vẻ 》 hoặc là 《 Một ngàn lý do làm người thương tâm 》thì Tiêu Dã mới vừa lòng?
"Tôi và Phó Chu Minh đã chấm dứt," sắc mặt Tiêu Dã thật khó coi, giống như vừa ăn phải shit chó, hắn tiến lên vài bước, nắm chặt cánh tay Triệu Hướng Hải, "Sau này anh cũng đừng qua lại với Tống Tu nữa!"
Triệu Hướng Hải không nhịn được hừ lạnh một tiếng: "Tiêu Dã, cậu dựa vào cái gì mà đòi cấm tôi?"
Tiêu Dã không nói gì, nhìn chằm chằm Triệu Hướng Hải với đôi mắt hung ác như một con sói.
"Cậu với Phó Chu Minh chấm dứt, tôi cũng phải chặt đứt với Tống Tu?" ánh mắt Triệu Hướng Hải dần dần trở nên lạnh hơn, giọng điệu sắc bén như dao, "Nói thật, cậu với Phó Chu Minh có chia tay hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi, tôi thậm chí còn ước gì cậu với cậu ta cùng ở bên nhau lâu hơn một chút. Ít ra khi đó cậu cũng sẽ không rảnh rỗi mà lượn lờ trước mặt tôi làm ra mấy chuyện nhàm chán, ngu xuẩn."
Tiêu Dã cắn chặt răng: "Triệu Hướng Hải, anh lặp lại lần nữa!"
Triệu Hướng Hải đối diện với bộ dáng hung ác này của Tiêu Dã, một chút sợ hãi cũng không có: "Có nói thêm mấy lần cũng không sao. Tiêu Dã, tôi chân thành mong ước cậu cùng người tình nhỏ của cậu hạnh phúc trăm năm. Bây giờ cậu ngoan ngoãn cút khỏi phòng tôi đi, được không?"
Sự bực tức trong lòng Tiêu Dã ngay lập tức dâng trào, hắn đột nhiên bước đến, nắm chặt lấy cổ tay Triệu Hướng Hải, thấp giọng quát: "Anh muốn tôi cút đi? Tôi nói cái gì cũng không quan trọng? Tôi ở bên ai, làm gì, anh con mẹ nó đều không quan tâm, đúng không?"
Triệu Hướng Hải đối diện với hai tròng mắt đầy phẫn nộ của Tiêu Dã, yết hầu khẽ lăn một chút, bình tĩnh nói: "Đúng vậy."
"Triệu Hướng Hải, anh......"
Tiêu Dã nói còn chưa nói xong, điện thoại trong tay Triệu Hướng Hải bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc chuông vui nhộn.
Anh nâng điện thoại lên nhìn.
Hai chữ to đùng sáng lên trên màn hình.
Tống Tu.
![](https://img.wattpad.com/cover/275711269-288-k963811.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]
RandomTừ giờ trở đi ngược tra nam Tác giả: Quất Miêu Ca Ca Thể loại: 1x1, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngược luyến, HE , tình cảm , ngọt sủng , song khiết , đô thị tình duyên, niên hạ. 【bá đạo hung mãnh con báo nhỏ công X phúc hắc thành thục tổng tài t...