Chương 132: Đại cẩu chua lòm.

420 38 0
                                    

Gió đêm thổi nhè nhẹ qua gò má. Từ nhà cao tầng nhìn xuống, dòng xe cộ qua qua lại lại, ánh đèn rực rỡ, quả là một khung cảnh phồn hoa nhộn nhịp.

Triệu Hướng Hải thu hồi ánh mắt, nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười của Trần Lê, cũng hừ cười một tiếng: "Cậu nói đúng."

Tiêu Dã sống với anh nhiều năm như thế, trải qua lần tan hợp hợp tan này, cái có lợi về mặt tình cảm là cuối cùng đã trưởng thành.

Chính anh là người làm cho Tiêu Dã học được cách yêu một người, cũng là người làm cho Tiêu Dã từng bước một trưởng thành trong chuyện tình cảm. Nếu anh còn vướng bận quá khứ, chắp tay nhường người đàn ông hiện giờ đã được dạy dỗ tốt này cho người khác hưởng thụ....

Nghĩ một chút thôi cũng không cam lòng.

Thôi quên đi, con chó lớn nhà mình hiện giờ nếu đã học tốt, thì cứ mang về nhà thôi.

Trần Lê nhìn thấy biểu cảm của Triệu Hướng Hải thả lỏng ra, ý cười càng sâu: "Cuộc sống dù sao cũng phải có lúc một lần hồ đồ như vậy, nếu không thì, có được chút hạnh phúc, rồi lại bỏ lỡ."

Triệu Hướng Hải vỗ vỗ bả vai Trần Lê: "Cảm ơn lời nói của cậu, tôi đã hiểu ra rất nhiều."

"Em chỉ là nói bừa mà thôi." Trần Lê gật đầu, "Anh Hải cảm thấy giúp ích được thì tốt rồi."

Triệu Hướng Hải tâm trạng thả lỏng, cả người đều thoải mái đến thở phào một hơi.

Anh nhìn sườn mặt Trần Lê, hồi lâu sau, nhịn không được hỏi: "Nếu cậu đã nhìn thấu tình cảm của tôi đến vậy, thì sao lúc tới phần mình, lại cố chấp đến thế?"

Trần Lê kinh ngạc nhướng mày: "Em ư?"

"Cậu rõ ràng biết Đoạn Nghị ở bên ngoài...." Triệu Hướng Hải ngừng lại, thở dài, "Tại sao vẫn luôn cố chịu đựng vậy?"

Vẻ mặt Trần Lê có hơi trầm xuống: "Em ấy à, lúc nhìn thấy chuyện của người khác thì đầu óc sáng suốt lắm. Nhưng khi tới phiên mình, nó chẳng hoạt động được tí nào. Để hoàn toàn dứt khỏi tình cảm, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó."

"Dù có khó đến thế nào cũng không thể làm bản thân sa vào loại hoàn cảnh xấu hổ này." Triệu Hướng Hải nói, "Trần Lê, cậu xứng đáng có được một người tốt hơn."

"Em biết." Trần Lê khổ sở cười cười, "Anh Hải, em biết chứ."

"Vậy cậu...." Triệu Hướng Hải do dự không biết có nên nói tiếp hay không.

Trần Lê lại ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời phản chiếu ánh đèn, bình tĩnh nhìn Triệu Hướng Hải: "Anh Hải, anh có biết hôm nay em tới bệnh viện, là để làm gì không?"

Trong lòng Triệu Hướng Hải đột nhiên sinh ra một chút căng thẳng: "Làm gì?"

Trần Lê mỉm cười, đưa vài tờ giấy cho Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải nhận lấy, xem kỹ lưỡng, nâng mí mắt lên: ".....Chứng trầm cảm?"

"Vốn đang nghĩ, chờ hắn một chút, không chừng một ngày nào đó chơi đủ rồi, sẽ an phận về nhà thôi." sắc mặt Trần Lê có hơi tái nhợt, "Bây giờ xem ra không thể tiếp tục đợi được nữa rồi. Mỗi đêm đều là dày vò, mỗi lần phát hiện ra dấu vết hắn đi ngoại tình, trái tim như bị đâm một dao. Nếu còn chờ nữa, em sợ một ngày nào đó cảm xúc sụp đổ, sẽ nhảy từ tầng sáu xuống tự kết liễu đời mình mất."

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ