Chương 104: Lần này anh hãy tin em có được không?

519 42 0
                                    

Tiêu Dã cúi đầu, mím chặt môi. Trông rất giống một con chó đáng thương bị cướp mất một khúc xương lớn.

Triệu Hướng Hải nhìn dáng vẻ này của hắn, chợt nhớ lại một chuyện đã xảy ra với Nhạc Nhạc vài năm trước.

Hồi còn ở trường mẫu giáo, Nhạc Nhạc từng chơi rất thân với một bé gái. Bé gái đó muốn con búp bê của Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc liền cho cô bé mượn chơi, nhưng không hứa sẽ cho cô bé con búp bê đó. Bé gái kia cảm thấy Nhạc Nhạc vừa keo kiệt vừa xấu tính, nên đã lén lút xé vở bài tập tính nhẩm của Nhạc Nhạc rồi ném vào thùng rác.

Khi giáo viên thu bài tập về nhà, Nhạc Nhạc tìm không thấy vở đâu thì cực kỳ lo lắng. Cô giáo cho rằng Nhạc Nhạc đang nói dối, chỉ là cô bé không chịu làm bài tập về nhà, còn phê bình Nhạc Nhạc trước lớp vì thái độ học tập không nghiêm túc.

Nhạc Nhạc vốn là một đứa bé có lòng tự trọng rất cao, nên lúc bị phê bình cô bé đã khóc.

Giáo viên cũng gọi cho Triệu Hướng Hải, nói với anh rằng điều kiện gia đình của Nhạc Nhạc quá tốt, được nuông chiều quá mức nên sinh hư, yêu cầu Triệu Hướng Hải quản thúc nghiêm hơn.

Ban đầu Triệu Hướng Hải cũng tin những gì giáo viên nói, thậm chí còn định răng dạy cô nhóc này một trận. Nhưng khi đưa Nhạc Nhạc về nhà, Nhạc Nhạc liền nép vào lòng anh khóc suốt nửa tiếng đồng hồ. Triệu Hướng Hải nhìn thấy cô bé như vậy không khỏi đau lòng và nghi ngờ, nghĩ vậy, anh liền trực tiếp đến gặp hiệu trưởng, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng.

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Triệu Hướng Hải, hiệu trưởng đã kiểm tra lại camera giám sát, phát hiện sự thật bị xé bài tập của Nhạc Nhạc. Triệu Hướng Hải yêu cầu giáo viên phải xin lỗi Nhạc Nhạc trước mặt mọi người, đồng thời yêu cầu phụ huynh của bé gái đã xé bài tập cùng nhau đến xin lỗi, đòi lại công bằng cho Nhạc Nhạc.

Xong việc, anh đưa Nhạc Nhạc đi ăn một bữa thịnh soạn để bù đắp cho cô gái nhỏ này, hơn nữa còn nói với cô bé: "Nhạc Nhạc, chỉ cần con là một người lương thiện, chỉ cần con không làm gì thẹn với lòng, ba lớn sẽ đều tin tưởng và sát cánh bên con. Ai cũng đừng hòng bắt nạt con, mọi chuyện cứ yên tâm giao cho ba."

Nhạc Nhạc nghe xong liền nhào vào lồng ngực Triệu Hướng Hải, khóc đến mắt đỏ hoe.

Lúc này Triệu Hướng Hải nhìn Tiêu Dã giơ bàn tay đầy vết cắt ra trước mặt anh, nhìn vẻ mặt vừa ấm ức vừa kiềm nén của hắn, anh cảm thấy hai cha con nhà này gần như giống hệt nhau. Giống cách thể hiện sự tủi hờn chua xót mãnh liệt, giống nhau ở cái biểu cảm oan ức. 

"Em với hắn không có bất kỳ quan hệ gì cả," giọng Tiêu Dã khàn khàn, cái mũi cay xè, "Bọn họ cho em uống thuốc kích dục, nhân lúc cả người em mất hết sức lực trèo lên người em, còn chụp ảnh lại."

Triệu Hướng Hải chớp mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi: "Cậu nói...đám người Phó Chu Minh?"

"Không phải bọn họ thì còn ai nữa," Tiêu Dã hít hít cái mũi, "Lúc ấy em bị thuốc dày vò đến chết đi sống lại, nhưng trong đầu em luôn nhớ rõ lời hứa em hứa với anh. Em sẽ không phản bội anh, em sẽ chung thủy với tình cảm của mình, em sẽ học cách thay đổi, và sẽ không bao giờ để anh phải thất vọng hay bị tổn thương thêm nữa. Em đều nhớ rõ, ngay cả khi bị thuốc dày vò đến thở không ra hơi, em vẫn nhớ như in những gì em đã nói với anh."

Triệu Hướng Hải từ từ vươn tay ra, có chút run rẩy chạm vào lòng bàn tay của Tiêu Dã: "Vậy thì những vết thương này là...."

"Em nhặt những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, nắm chặt trong lòng bàn tay," Tiêu Dã nghiến răng, đôi mắt hơi đỏ lên, "Em biết loại thuốc kia sẽ làm cho ý thức con người ta mơ hồ, cho nên em nắm lấy những thứ này, để chúng găm vào da thịt mình. Rất đau, đau thấu xương, nhưng em cần phải giữ tỉnh táo và lý trí, em muốn giữ lời hứa với anh."

Triệu Hướng Hải khiếp sợ mở to mắt, hồi lâu sau há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.

"Em đang thay đổi, anh Hải, em thật sự đang thay đổi," Tiêu Dã đột nhiên ôm lấy Triệu Hướng Hải, vùi đầu vào cổ anh, nhỏ giọng nói, "Em thật sự biết mình đã sai. Nhưng em không thể để anh đi, em vẫn còn yêu anh. Kể từ khi em phát hiện ra điều này, mỗi lời nói mà em nói ra đều là nghiêm túc. Em thà để mình đau chứ không bao giờ muốn làm anh khó chịu thêm nữa, em cũng không muốn thất hứa."

Triệu Hướng Hải nhìn này người đàn ông này đột nhiên quấn lấy mình, ngẩn người, cười khổ một tiếng: "Thật sao?"

"Thật," Tiêu Dã khẳng định, "Những chuyện khác em đều không cần, em chỉ cần anh tin em lần này....anh, anh đừng vì những tấm ảnh đó mà nghĩ oan cho em, có được không? Anh...anh tin em, lần này anh tin em đi."

Triệu Hướng Hải im lặng trong chốc lát rồi kéo Tiêu Dã ra.

Tiêu Dã cảm nhận được động tác đẩy ra của anh, trong lòng lạnh lẽo.

Triệu Hướng Hải vẫn chọn không tin hắn sao?

Ánh mắt Tiêu Dã hiện lên sự mất mát tột cùng, cơn đau tràn ngập khắp lồng ngực.

Tuy nhiên, sau khi Triệu Hướng Hải đẩy Tiêu Dã ra, anh chỉ là cầm lấy cánh tay kia của hắn, sau đó quấn lại băng vải từng vòng một: "Nên kiểm tra thật kỹ đám người Phó Chu Minh. Làm ra hành động táo bạo như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân."

Tiêu Dã sửng sốt, đột nhiên nắm lấy tay Triệu Hướng Hải: "Anh tin em?"

"Cậu cũng đã cho tôi thấy vết thương rồi, tôi không phải kẻ ngốc, tôi có thể phán đoán được," Triệu Hướng Hải hừ cười, "Chúng ta đã chia tay, nhưng tôi cũng không tuyệt tình đến mức không thể phân rõ trắng đen chứ?"

Tiêu Dã tròn mắt, chờ đến khi Triệu Hướng Hải giúp hắn quấn băng xong xuôi, hắn đột nhiên bổ nhào vào người anh: "Anh Hải! Anh Hải!"

"Gọi cái gì mà gọi, định gạ tôi à."

"Anh Hải, anh tin em," Tiêu Dã vùi đầu hỏi liên tiếp, "Anh tin tưởng em đúng không? Đúng không? Đúng không?"

"Là tôi tin vào sự thật mà mình phán đoán," Triệu Hướng Hải hừ nhẹ, "Đừng có dính vào tôi, nóng."  

----------------------------

M.n ơi m.n ơi, D mới tạo acc Inkitt ấy, bên đó có một vài tính năng hay ho ghê, có chỗ cho độc giả review nữa :> với cả mấy cái ưu điểm của nó nghe thích thật (dù cũng có một ít nhược điểm) Ai có acc Inkitt thì qua chơi với mình nhá :3 Nhà mình nè: http://www.inkitt.com/_call_me_Dreamer_

com/_call_me_Dreamer_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ