Chương 131: Cuộc đời này hiếm có khi hồ đồ.

397 31 0
                                    

Triệu Hướng Hải trầm mặc, không lên tiếng.

Tiêu Dã nhìn vẻ mặt của Triệu Hướng Hải, trái tim trong lồng ngực "thình thịch" đập loạn, khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Hắn hiện giờ giống như một người cha đang chờ đợi tiếng con khóc chào đời trước cửa phòng sinh, nôn nóng, thấp thỏm đợi chờ một câu trả lời từ anh Hải.

Mí mắt Triệu Hướng Hải rủ xuống, không thể thấy rõ ánh mắt của anh. Anh vẫn giữ tư thế ngồi yên lặng, dường như vẫn còn đang suy nghĩ và do dự.

"Anh Hải." Tiêu Dã nhịn không được lại mở miệng nói, "Em thề, sau này em thật sự chỉ có mình anh, em....sẽ học làm việc nhà, học làm thật nhiều thứ, học cách để trở thành một người cha, một người chồng tốt, anh hãy mang em về một lần nữa đi, được không?"

Triệu Hướng Hải nghiêng đầu, nhìn ánh mắt vô cùng tha thiết kia của Tiêu Dã. Càng nhìn càng thấy giống một con chó lớn đang chờ được cho ăn. Cái đuôi cứ lắc qua lắc lại như cái cần gạt nước trên kính chắn gió.

"Trải qua nhiều chuyện thế này, coi như mạng của em đã qua." Tiêu Dã cười khổ, "Em chết cũng chưa sợ như vậy, cái em sợ nhất, là sau này trong đời không còn anh ở bên cạnh. Em thật sự rất yêu anh, cũng nợ anh quá nhiều. Em muốn dùng quãng đời còn lại trả cho anh, anh có thể...có thể suy xét một chút không?"

Dưới ánh mắt chờ mong của Tiêu Dã, Triệu Hướng Hải chậm rãi đứng lên, hé miệng.

"Cậu chờ một lát, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc trước đã." Anh nói.

Tiêu Dã vừa nghe Triệu Hướng Hải không phải đồng ý với mình, mà là chỉ muốn đi hút thuốc, cả người liền ỉu xìu. Nhưng hắn cũng chẳng thể nói được gì, chỉ có thể giương mắt nhìn Triệu Hướng Hải ra khỏi phòng bệnh.

Triệu Hướng Hải ra ngoài, đi đến ban công, châm một điếu thuốc.

Màn đêm dần buông, từng ánh đèn lần lượt sáng lên, làm cho thành phố càng thêm phồn hoa rực rỡ.

"Anh Hải."

Đột nhiên có người vỗ vào vai Triệu Hướng Hải từ phía sau.

Triệu Hướng Hải quay đầu lại, liền nhìn thấy một chàng trai trẻ thanh tú sáng sủa đứng phía sau anh, khuôn mặt thon gầy, khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng rực rỡ, vô cùng xinh đẹp.

Triệu Hướng Hải nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu mới chợt ồ một tiếng: "Trần Lê, là cậu à."

Trần Lê cười khẽ: "Vốn định đi rồi, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng trông giống anh trên ban công này, nên đến xem thử."

Triệu Hướng Hải dựa vào lan can, hút một hơi thuốc, không nói gì.

Trần Lê là bạn của anh, cũng là gay. Tuy ngày thường ít liên lạc với nhau, nhưng mối quan hệ xem như không tệ, thỉnh thoảng cũng có thể tâm sự đôi câu. Triệu Hướng Hải vẫn luôn đánh giá cao Trần Lê, cảm thấy cậu có năng lực có nội hàm, tuy có chút khuyết điểm, chính là quá cố chấp. Người được gọi là chồng của Trần Lê kia ngoài mặt vẫn ngọt ngào, ân ái với Trần Lê, nhưng ai cũng biết người đàn ông này ở sau lưng ngoại tình, nuôi tình nhân, ở bên ngoài chơi không biết bao nhiêu cả trai lẫn gái, hoàn toàn không biết hai chữ "chung thủy" viết như thế nào.

Năm đó, vào ngày kỷ niệm ngày cưới của Trần Lê và chồng, Trần Lê đột nhiên bị lỡ hẹn, chỉ có thể buồn rầu ở nhà xem phim truyền hình. Trong khi đó chồng cậu lại đưa tình nhân đi hẹn hò lãng mạn ở một nhà hàng, làm tình trên máy bay tư nhân, chuyện này bị lan truyền đến ồn ào huyên náo, Triệu Hướng Hải cũng biết.

Triệu Hướng Hải trong tối ngoài sáng khuyên Trần Lê rất nhiều lần, mỗi lần như thế Trần Lê đều chỉ cười trừ, cũng không nhìn ra được cảm xúc gì, tâm tư rất sâu kín.

Trần Lê đi tới bên cạnh Triệu Hướng Hải, nhìn khuôn mặt của Triệu Hướng Hải, cười nói: "Em nghe nói Tiêu tổng hôn mê nửa năm, hôm nay cuối cùng cũng đã tỉnh lại, vẫn chưa kịp tới chúc mừng anh."

Triệu Hướng Hải kẹp điếu thuốc: "Cảm ơn."

Trần Lê thấy sắc mặt Triệu Hướng Hải có chút rối rắm, nhướng mày: "Sao vậy, anh Hải có chuyện phiền lòng?"

Triệu Hướng Hải dập điếu thuốc, ấp ủ một hồi lâu, rốt cuộc thở dài, cười nói: "Cũng chẳng phải chuyện gì phiền lòng. Thật ra....sớm tại thời điểm Tiêu Dã hôn mê kia, tôi cũng đã suy nghĩ cẩn thận, quả thật tôi vẫn còn yêu cậu ta. Cho cậu ta thêm một cơ hội, cũng không phải không thể."

"Vậy thì?" Hai mắt Trần Lê sáng ngời.

"Vừa rồi Tiêu Dã cũng khẩn cầu tôi cho cậu ta thêm một cơ hội làm lại từ đầu." Triệu Hướng Hải híp mắt nhìn về phía xa, "Con người của tôi, một khi lời nói đã được nói ra, thì sẽ làm được. Chỉ là trước khi chính thức đồng ý với Tiêu Dã....tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ cẩn thận, nghĩ thật kỹ trước."

Trần Lê gật đầu, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Triệu Hướng Hải.

"Anh Hải," cậu mang ý cười, "Anh là người khôn khéo, nhưng anh càng là người thông minh."

"Có ý gì?"

"Khi anh phát hiện ra dấu vết Tiêu tổng ngoại tình, anh không phạm thấp hèn, biết kịp thời ngăn chặn tổn hại, chia tay ngay. Anh ra đi một cách dứt khoát như vậy, làm Tiêu tổng lập tức rối loạn, cũng làm cho hắn càng khắc sâu mà bắt đầu tự hỏi lòng mình, để hắn dần dần hiểu được tình yêu và hôn nhân, coi như dạy dỗ hắn thật tốt. Đây là chỗ khôn khéo của anh."

Triệu Hướng Hải cong cong khóe môi: "Sau đó thì?"

"Nhưng anh không chỉ là một người khôn khéo, anh còn là một người thông minh." Trần Lê bước tới, dựa vào bên cạnh Triệu Hướng Hải, "Người thông minh không chỉ biết cách ngăn tổn hại đúng lúc, mà còn biết một đạo lý khác."

"Đạo lý gì?"

"Hiếm khi hồ đồ." Trần Lê nặng nề nói ra bốn chữ này.

Ngón tay Triệu Hướng Hải khẽ run lên: "Hiếm khi hồ đồ?"

"Đúng vậy," Trần Lê gật đầu, " Sống trên đời đâu có ai là không mắc sai lầm? Phạm sai lầm, còn phải xem xem có thể tha thứ hay không, có đáng để tha thứ hay không. Tiêu tổng đúng là đã từng là một tên cặn bã, nhưng sớm trước đó hắn đã lì lợm dính lấy anh, rõ ràng chính là kiểu lãng tử quay đầu thành trung khuyển cầu thu lưu. Bây giờ, hắn lại càng sẵn sàng liều mạng để bảo vệ anh chu toàn. Một người như vậy, em cảm thấy, xứng đáng để anh quay đầu nhìn lại một lần. Chuyện quá khứ cũng đã qua, tương lai mới càng quan trọng."

Triệu Hướng Hải nắm lấy lan can, nghe Trần Lê nói xong, bỗng nhiên có một loại cảm giác thông suốt sáng tỏ.

"Hơn nữa," Trần Lê cười ha hả, trêu chọc, "Tiêu tổng bây giờ đã thay đổi rồi, em đoán có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không còn suy nghĩ lăng nhăng. Một chú chó trưởng thành, trung thành được anh dạy dỗ tốt như vậy, anh Hải....anh nỡ cứ thế mà đẩy hắn cho người khác hưởng lợi sao?"

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ