Chương 66: Dù sao anh cũng không đau lòng.

541 55 0
                                    

Tiêu Dã biết Triệu Hướng Hải rất khó chịu khi nhìn thấy hắn, cho nên hắn ngậm miệng lại, rất biết điều không nói lời nào.

Hắn cứ ngồi như vậy bên mép giường, sau mười hai phút, hắn đột nhiên vươn tay sờ trán Triệu Hướng Hải, xác nhận nhiệt độ không tăng nữa mới yên tâm rút tay về.

Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng Tiêu Dã thăm dò, bầu không khí trở nên kỳ dị.

Tiêu Dã cầm lấy điện thoại, nhàm chán vuốt vuốt, thấy cũng đã đến lúc, muốn sờ lên trán Triệu Hướng Hải lần nữa.

Triệu Hướng Hải đang ngủ bên cạnh túm lấy cánh tay hắn: "Không thấy phiền à?"

Cánh tay của Tiêu Dã bị Triệu Hướng Hải siết lấy, bỗng một cơn đau nhói như một luồng điện nháy mắt phóng ra, hắn nhịn đau không được kêu lên một tiếng.

Triệu Hướng Hải kỳ quái mở mắt ra.

Anh không có dùng quá nhiều lực nha.

Làm sao Tiêu Dã lại đau đến hít khí như vậy? 

"Cậu....." Anh do dự nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Dã đang nhăn lại, rũ mắt, nhìn xuống cánh tay Tiêu Dã.

Cánh tay vốn trơn bóng rắn chắc nay lại bị bao phủ bởi một mảng da lớn màu đỏ.

Triệu Hướng Hải nhíu mày, có chút nghiêm trọng hỏi: "Cậu đây là làm sao vậy!"

Tiêu Dã yên lặng thu lại cánh tay, ngậm miệng, cố chấp không trả lời.

Triệu Hướng Hải đá hắn một cái: "Hỏi cậu đó."

"......Bị dầu nóng làm bỏng," Tiêu Dã im lặng một lúc lâu, gục đầu xuống, miễn cưỡng đáp, "Lần đầu xuống bếp, không có kinh nghiệm cho nên bị bỏng." 

"Sau đó," ánh mắt Triệu Hướng Hải càng sâu, "Cậu cứ để như thế này à, vừa rồi bác sĩ tới sao không để ông ấy xử lý cho cậu một chút?"

"Quên mất."

"Cậu......." Triệu Hướng Hải cạn lời.

Anh nên nói gì với Tiêu Dã đây?

Anh chẳng qua chỉ bị sốt nhẹ mà Tiêu Dã đã mặt dày mày dạn ngồi ở đầu giường anh, làm phiền anh hết lần này đến lần khác, cứ đưa tay sờ trán anh để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Nhưng cánh tay của hắn thì bị phỏng đỏ cả lên, vậy mà hắn lại hoàn toàn quên sạch, thâm chí còn không nhớ phải xử lý nó.

Ngoại trừ ngốc nghếch thì trên thế giới này còn có từ nào thích hợp hơn để miêu tả về Tiêu Dã sao?

"Chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu, đừng hỏi nữa," Tiêu Dã xoay người, quay lưng về phía Triệu Hướng Hải, giọng có chút là lạ, "....Dù sao anh cũng không cảm thấy đau lòng." 

Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi, kìm nén ý nghĩ muốn đá tên chó Tiêu Dã này cho đến chết.

Anh chỉ vào hộp thuốc vẫn để trên tủ đầu giường: "Trong đó có một tuýp thuốc trị bỏng. Tuýp màu trắng vàng, tự lấy bôi đi."

Tiêu Dã quay đầu lại, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Triệu Hướng Hải.

Hắn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, lặng lẽ tìm ống thuốc một hồi, sau khi tìm được hắn vặn nắp ra, bóp thuốc lên cánh tay mình. Một đống kem trắng lớn chảy ra như một cơn lũ quét. 

Triệu Hướng Hải bất đắc dĩ chậc một cái: "Thoa nhiều như vậy làm gì, cậu muốn đánh kem nền cho cánh tay à? Da của cậu có còn 'thở' được không vậy?"

Tiêu Dã a một tiếng, sau đó quẹt bớt một nửa thuốc mỡ, rồi thoa chỗ thuốc còn lại trên cánh tay cho tản đều ra.

Nhìn Tiêu Dã bôi thuốc xong, Triệu Hướng Hải lúc này mới lắc đầu, quay lưng lại, mặc kệ Tiêu Dã, đi ngủ.

Tiêu Dã nhìn bóng lưng của Triệu Hướng Hải, ánh mắt mù mịt đi, ngồi yên không tạo ra động tĩnh gì.
 
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Tiêu Dã nhàm chán nhìn điện thoại, bên tai là tiếng hít thở đều đều của Triệu Hướng Hải. Hắn nhìn thời gian, 1 giờ 40 phút rạng sáng.

Hắn nghiêng người, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Anh Hải."

Triệu Hướng Hải không phản ứng, xem ra đã ngủ thật rồi.

Tiêu Dã thở phào nhẹ nhõm, cúi người về phía trước, đưa tay sờ trán anh một lần nữa để xác nhận nhiệt độ. Triệu Hướng Hải đột nhiên bị một cơ thể ấm nóng áp sát, khó chịu nhíu mày, trở mình. Tiêu Dã sợ đánh thức anh, động tác nhẹ hơn chút.

Triệu Hướng Hải trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm vài câu, khẽ đưa tay quơ quào trong không trung túm lấy thứ gì đó. Bỗng tay anh bắt được chiếc khăn tắm quấn quanh hông của Tiêu Dã.

Tiêu Dã sững sờ, tức khắc hóa thành tượng đá.

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ