Chương 127: Anh như vậy lòng em rất đau.

502 39 0
                                    

Triệu Hướng Hải vừa tỉnh lại sau cơn choáng, liền được thông báo Tiêu Dã đã tỉnh. Anh sững sờ tại chỗ ước chừng năm phút.

Từ lúc bắt đầu, mỗi một ngày đều chờ mong Tiêu Dã mở mắt ra, đến sau này, nhìn thấy Tiêu Dã chậm chạp vẫn không tỉnh lại mà lo âu, sau đó, mọi người đều bàn tán rằng Tiêu Dã có thể sẽ phải nằm như thế này cả đời.

Anh đã trải qua cảm giác tràn đầy hi vọng tới đau đớn đến mức tinh thần tê dại. Anh thậm chí còn không biết điều gì đã níu kéo mình trong suốt nửa năm qua.

"Triệu tổng, ngài đừng lo." trợ lý Vương ghé vào bên tai Triệu Hướng Hải nhỏ giọng nói, "Tiêu tổng thực sự đã tỉnh, bác sĩ đang kiểm tra các chức năng cơ thể của ngài ấy."

Triệu Hướng Hải há miệng, khàn khàn nói: "Tôi đi...xem một chút..."

Dứt lời, anh lập tức đứng dậy. Nhưng sự mệt mỏi bao trùm khắp cả người làm chân anh mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống sàn.

Trợ lý Vương vội vàng đỡ anh, thở dài: "Ngài đừng có nóng vội, từ từ thôi, người cũng đã tỉnh, không cần gấp gáp vậy đâu."

Triệu Hướng Hải nghỉ ngơi một lát, nặng nề gật đầu.

Dưới sự dìu đỡ của trợ lý Vương, anh bước đến cửa phòng bệnh Tiêu Dã, run rẩy đẩy cửa phòng ra.

Bên cạnh giường Tiêu Dã, một vài bác sĩ đi qua đi lại, đang tiến hành kiểm tra các chức năng cho hắn. Mà Tiêu Dã, ngay từ lúc Triệu Hướng Hải bước vào phòng, đã nhìn chằm chằm anh. Một giây cũng không dời đi.

Tiêu Dã há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng giọng nói nửa năm qua chưa được dùng, giọng hắn khàn khàn đến dọa người, căn bản nói không ra lời.

Triệu Hướng Hải bước từng bước đến bên giường Tiêu Dã: "Cậu, cậu tỉnh rồi."

Tiêu Dã nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đôi mắt nháy mắt đỏ bừng.

Sau khi hắn tỉnh lại, liền có bác sĩ liên miên nói cho hắn biết, hắn đã hôn mê nửa năm. Mà ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy Triệu Hướng Hải, trái tim hắn bắt đầu đau nhói cả lên.

Đó là anh Hải của hắn....

Lúc này mới chỉ nửa năm. Anh Hải của hắn sao lại gầy gò, tiều tụy thành như thế...

Sau khi đơn giản kiểm tra qua tình trạng thân thể của Tiêu Dã, bác sĩ vừa viết gì đó vào danh sách vừa nói: "Tình trạng hồi phục không tệ, hầu hết các vết thương đã lành trong thời gian hôn mê. Kế tiếp cho cậu ấy làm kiểm tra toàn thân một lần, rồi qua một khoảng thời gian tập luyện phục hồi chức năng, nếu không có vấn đề gì khác thì có thể xuất viện."

Nói rồi, ông buông cuốn sổ trong tay, mỉm cười: "Chúc mừng."

Triệu Hướng Hải nhìn đôi mắt ửng đỏ của Tiêu Dã, hồi lâu, gật gật đầu: "Cảm ơn. '

"Cũng may không gây ra điều tiếc nuối," bác sĩ khẽ thở dài, nhìn Tiêu Dã, trong ánh mắt mang theo một tia nhẹ nhõm, "Cậu không biết, nửa năm qua, ngài Triệu nhà cậu đã vì cậu mà bỏ ra biết bao tâm sức. Nếu cậu còn không tỉnh lại, cơ thể của ngài ấy có thể sẽ không chống đỡ nổi...."

Nói đến đây, bác sĩ nhìn thấy sắc mặt Tiêu Dã đột nhiên thay đổi một chút. Ông chợt im miệng, lẩm bẩm: "Ngại quá, tôi nói nhiều quá rồi."

Ông ôm cuốn sổ, vội vàng ra khỏi phòng. Những người khác nhìn nhau, rồi cũng lặng lẽ rời đi.

"Cậu...." Triệu Hướng Hải do dự một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng, "Tỉnh lại là tốt, cậu tỉnh lại là tốt rồi."

Tiêu Dã động ngón tay, có hơi không linh hoạt muốn kéo tay Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải trực tiếp nắm lấy tay hắn, nhíu mày: "Làm sao?"

Giọng Tiêu Dã khàn khàn, hơn nửa ngày mới nặn ra được mấy chữ: "Đừng...khóc..."

"Cái gì?"

"Đừng khóc." yết hầu Tiêu Dã lăn lộn một chút, "Em đau lòng..."

"Ngu ngốc con mắt nào nhìn thấy tôi khóc." Triệu Hướng Hải nghe thấy Tiêu Dã nói hai chữ đau lòng, trái tim thoáng co rút dữ dội. Anh nhìn Tiêu Dã, tâm trạng sôi sục, nhịn không được có chút kích động nói, "Nếu cậu thực sự đau lòng, thì nên tỉnh lại sớm một chút. Tên khốn nạn, đã nửa năm rồi!"

Tiêu Dã gật đầu khẽ đến mức không thể thấy được: "Em xin...lỗi...."

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ