Chương 99: Máu tươi nhỏ giọt.

433 28 0
                                    

Tiêu Dã vô lực ngồi trên ghế, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Tay chân hắn như bị rút hết sức lực, nhưng bụng dưới lại nóng hừng hực như lửa đốt, lúc này đây dục vọng mãnh liệt đang xâm chiếm cả cơ thể hắn.

Hắn ngay lập tức hiểu ra.

Thuốc kích dục.

Có người đã cho hắn uống thuốc kích dục.

Tiêu Dã cố gắng mở to mắt, tức giận dùng ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn những người có trong căn phòng một lượt: "Đám ngu ngốc các người, sao dám..."

"Tiêu tổng," người đại diện đưa tay chạm nhẹ Tiêu Dã, Tiêu Dã muốn bắt lấy hắn, nhưng lại không thể nhấc nổi cánh tay, người đại diện lúc này mới thoáng yên tâm chút, "Tiêu tổng, ngài đừng nhúc nhích, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, chúng tôi không dám làm ngài bị thương."

Tiêu Dã thở hổn hển từng hơi, tim đập càng lúc càng nhanh. Sắc mặt hắn trắng bệch, nơi nào đó đã sinh ra phản ứng kịch liệt.

"Đi đi đi, mày ra ngoài trước đi," người đại diện dường như mất kiên nhẫn với Lư Sắt, xua xua tay, "Tao sẽ ra sau, mày ra ngoài đợi trước đi."

Lư Sắt đứng lên, phủi phủi đầu gối, liếc nhìn Tiêu Dã đã đắm chìm trong dục vọng, nhún vai, xoay người rời đi, như thể diễn viên vừa diễn xong vở kịch, lập tức rời khỏi sân khấu.

Tiêu Dã dốc hết sức lực, chống lên tay vịn của ghế, run rẩy đứng lên: "Đều cút hết đi!"

Tuy hắn đã đứng dậy được nửa chừng, nhưng vừa muốn nhấc chân bước đi thì chân mềm nhũn, cơ thể không kiểm soát được nên ngã nhào xuống, chén bát trên bàn cũng bị hắn níu theo rớt hết xuống sàn, mảnh vỡ vương đầy đất, hết sức chật vật.

"Ối, Tiêu tổng, ngài hãy cẩn thận," người đại diện hoảng hốt đỡ Tiêu Dã dậy, kéo hắn đến chiếc ghế sô pha rộng rãi bên cạnh, "Có chuyện gì ngài cứ nói cho chúng tôi biết, không nhọc ngài tự mình làm."

"Tránh ra," Tiêu Dã vô lực nói, "Các người cút đi...."

Người đại diện thấy Tiêu Dã đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế, thở dài, khẽ cắn răng đi qua một bên, trừng mắt nhìn Phó Chu Minh: "Còn đứng ngớ người ra đó làm gì?"

Phó Chu Minh ngẩn ra: "Thật...thật à?"

"Chứ còn gì nữa!" Người đại diện nghiến răng, "Hiện giờ đã đến mức này rồi, hoặc cậu dựa theo Quan thiếu gia mà làm, chúng ta còn có thể bình yên vô sự. Còn nếu cậu không làm...cậu đã 'đâm' ngược lại Tiêu tổng, chờ hắn tỉnh lại, chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi!"

Phó Chu Minh mím môi, rối rắm một hồi lâu mới nản chí trả lời: "Tôi biết rồi."

"Qua đó đi, nhanh lên."

Phó Chu Minh bước từng bước đến bên cạnh Tiêu Dã đã đổ mồ hôi đầm đìa, cậu ta nhìn Tiêu Dã, lo lắng hỏi: "Thuốc này có vấn đề gì không? Sao Tiêu tổng cứ luôn toát mồ hôi lạnh thế này?"

"Tác dụng thực chất của thuốc này là gây mê," người đại diện không kiên nhẫn giải thích, "Ra mồ hôi lạnh là chuyện bình thường. Dù sao cũng là thứ do Quan thiếu gia đưa, nên cậu cứ yên tâm sử dụng, không cần lo lắng."

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ