Chương 37: Ngoéo tay, nhất ngôn cửu đỉnh.

668 77 1
                                    

Lúc Triệu Hướng Hải về đến nhà, Tiêu Nhạc Nhạc vẫn chưa ngủ.

Cô bé dựa vào ghế sô pha, ôm chiếc gối ôm Heo Peppa trong lòng. Vừa nhìn thấy Triệu Hướng Hải, đôi mắt liền sáng lên, sau đó lại có chút ủy khuất mà kêu một tiếng: "Ba lớn......"

Triệu Hướng Hải nhất thời không nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của con gái, sau khi đặt đồ xuống, anh ngồi bên cạnh, xoa xoa đầu cô bé: "Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Nhạc Nhạc chui vào lòng Triệu Hướng Hải, đầu nhỏ tựa vào lồng ngực rắn chắc của ba lớn nhà mình: "Chỉ là nhớ ba thôi, dạo này ba luôn bận công việc, mấy ngày nay con thật ít khi nhìn thấy ba."

Triệu Hướng Hải sửng sốt, hối lỗi nói: "Là ba lớn không tốt, sau này ba lớn sẽ ở bên cạnh Nhạc Nhạc nhiều hơn, được không nào?"

Tiêu Nhạc Nhạc mỉm cười gật đầu.

Triệu Hướng Hải nắm tay cô bé đứng lên: "Đã đánh răng rửa mặt chưa?"

"Xong hết rồi ạ," Tiêu Nhạc Nhạc cười lộ ra hàm răng trắng tinh và đều tăm tắp, "Có thể đi ngủ được rồi."

Triệu Hướng Hải ừ một tiếng, cùng đi với Tiêu Nhạc Nhạc vào phòng, nhìn cô bé ngoan ngoãn nằm xuống giường: "Ngủ sớm ngày mai còn phải dậy sớm đi học. Nhạc Nhạc, ngủ ngon."

Tiêu Nhạc Nhạc mở to hai mắt nhìn Triệu Hướng Hải, không biết vì sao lại không nói lời chúc ngủ ngon với anh như mọi khi.

Triệu Hướng Hải có cảm giác đứa trẻ này dường như còn có chuyện muốn nói.

Quả nhiên, do dự trong chốc lát, Tiêu Nhạc Nhạc vẫn mở miệng nói: "Ba lớn, ba với ba nhỏ, hai người........hai người......"

Trong lòng Triệu Hướng Hải đau xót, lại một lần nữa ngồi xuống bên mép giường Tiêu Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, con muốn hỏi cái gì?"

"Chẳng phải hai người vẫn luôn tốt đẹp đó sao," Tiêu Nhạc Nhạc cau mày, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ hoang mang và lo lắng, "tại sao lại muốn tách nhau ra?"

Triệu Hướng Hải trầm mặc trong chốc lát, dùng bàn tay to sờ sờ khuôn mặt Tiêu Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, con phải biết rằng, đôi khi con người ta sẽ mắc sai lầm, khi có sai lầm thì sẽ có những mâu thuẫn. Ba lớn và ba nhỏ có một mâu thuẫn rất khó giải quyết, vì vậy tốt hơn là nên tách nhau ra một chút, phải không nào?"

Tiêu Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, nắm lấy tay áo Triệu Hướng Hải: "Ba lớn, có phải ba nhỏ đã phạm sai lầm rồi đúng không? Hay là ba ấy bắt nạt ba?"

Triệu Hướng Hải cười nhẹ, không trả lời.

"Vậy......" trên mặt Tiêu Nhạc Nhạc hiện lên một tia nôn nóng, "Nếu ba ấy đã phạm sai lầm, ba lớn, con đi mắng ba ấy giúp ba! Con....con sẽ bắt ba ấy xin lỗi ba, bắt ba ấy viết cho ba một bản kiểm điểm mười ngàn từ, có được không?"

Bản kiểm điểm?

Trong đầu Triệu Hướng Hải hiện ra cảnh tượng Tiêu Dã - người đàn ông lúc nào cũng như một con khủng long bạo chúa, ngồi sau bàn làm viết một bản kiểm điểm, tưởng tượng ra bộ dáng ngốc nghếch đó làm anh cảm thấy thật buồn cười.

Anh chỉnh chăn cho Tiêu Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc yên tâm, việc của người lớn, hai ba sẽ giải quyết thật tốt. Hơn nữa, cho dù ba và ba nhỏ có xa cách nhau hay không, thì chúng ta vĩnh viễn đều là ba của Nhạc Nhạc, và sẽ luôn ở bên Nhạc Nhạc, được không?"

Tiêu Nhạc Nhạc bĩu môi: "Ngoéo tay, nhất ngôn cửu đỉnh."

Triệu Hướng Hải duỗi ngón út, nhẹ nhàng câu lấy ngón út của Tiêu Nhạc Nhạc: "Nhất ngôn cửu đỉnh."

Lúc này Tiêu Nhạc Nhạc mới an tâm đôi chút, nhắm mắt lại, hô hấp dần đều đều.

Triệu Hướng Hải vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, chờ cô bé ngủ rồi, anh mới lặng lẽ tắt đèn đầu giường, rón rén rời khỏi phòng, đóng cửa kỹ cho cô bé.

......

Tiêu Dã lái xe ra khỏi bãi đậu xe của công ty Triệu Hướng Hải, trở về nhà.

Nhưng hắn không xuống xe.

Hắn ngồi ở trong xe, hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ nhà mình.

Hắn biết, Triệu Hướng Hải vẫn chưa ngủ.

Tiêu Dã cứ ngồi trong xe như vậy mà quan sát, cũng do dự không biết có nên xuống xe vào nhà hay không, một mặt muốn gặp Triệu Hướng Hải, mặt khác, những gì mà Triệu Hướng Hải đã nói vẫn còn lởn vởn trong đầu hắn, khiến tim hắn có chút đập nhanh không thể giải thích được.

Không biết từ khi nào, ánh sáng từ cửa sổ kia đã tắt.

Cuối cùng, Tiêu Dã thở dài một hơi, khẽ cắn môi, đạp ga, rời khỏi cửa nhà.

Bây giờ lòng hắn đang rối bời, hắn cần phải tìm một nơi để suy nghĩ cho thật tốt.

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ