Tiêu Dã bị một cơn đau nhói đánh thức. Hắn mơ màng mở mắt, tầm nhìn mờ mịt một lúc mới rõ ràng lên.
"Đè tay cậu ta xuống," từ bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nam, "Giữ cậu ta nằm yên."
Giọng nói này vừa dứt, Tiêu Dã liền cảm nhận được có người đè lại cánh tay mình. Trong lòng Tiêu Dã lập tức chấn động, trong đầu hiện lên hình ảnh Phó Chu Minh cố chấp quấn lấy hắn.
Không được!
Tuyệt đối không thể chạm vào tên khốn ngu ngốc đó được!
Nghĩ đến đây, hắn cắn răng, dùng hết sức giãy giụa, cố gắng rụt cánh tay về.
"Ấy ấy, Tiêu tổng, ngài đừng cử động nha," một giọng nữ vang lên, "Mọi chuyện đã ổn rồi, bác sĩ đang thay thuốc thôi."
Tiêu Dã sửng sốt trong chốc lát, nheo mắt, ổn định lại tinh thần rồi nhìn sang bên cạnh. Một bác sĩ nam trung niên mặc áo blouse trắng, trong tay cầm một tuýp thuốc đang bóp ra lòng bàn tay. Nữ trợ lý của hắn đứng bên cạnh bác sĩ, vươn tay đè lại cánh tay hắn để bác sĩ bôi thuốc.
"Đây...."
"Tiêu tổng, ngài đang ở bệnh viện," nữ trợ lý thở phào khi thấy Tiêu Dã đã tỉnh, cô buông lỏng bàn tay đang giữ cánh tay hắn, "Đã ổn cả rồi."
"Cậu bị người chuốc thuốc, liều lượng không hề nhỏ," bác sĩ ở bên cạnh vừa cúi người thoa thuốc cho hắn vừa nghiêm giọng nói, "Nhưng cũng may là cậu được đưa đến bệnh viện kịp thời để điều trị. Cậu đã ngủ suốt sáu tiếng đồng hồ, có lẽ dược tính của thuốc đã tan hết. Cậu thử cử động tay chân xem."
Tiêu Dã cử động chân tay theo lời bác sĩ. Ngoại trừ có hơi tê tê, hắn không còn cảm thấy sức lực như bị rút cạn, toàn thân vô lực như trước đó nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trái tim thoáng thả lỏng.
"Dược tính đã tan, có điều tay của cậu...." bác sĩ nhíu mày, nếp nhăn xếp chồng trên trán, "Aizz, lúc cậu mới được đưa đến đây, lòng bàn tay dày đặc mảnh thủy tinh vỡ, vết rách rất sâu. Tôi và y tá dùng nhíp nhổ như nhổ củ cải cả nửa ngày mới hết được. Hiện giờ cậu đã được thay thuốc, phải thật cẩn thận, nếu bị nhiễm trùng thì có thể phải động đến dao kéo đấy."
Tiêu Dã nhìn lòng bàn tay dính đầy máu đã được bôi thuốc của mình, hồi lâu sau mới gật đầu. Bác sĩ không nói thêm nữa, sau khi bôi thuốc xong xuôi thì băng bó lại cho Tiêu Dã rồi đứng dậy rời đi.
Chờ đến khi bác sĩ đi rồi, Tiêu Dã mới dời ánh mắt sang phía nữ trợ lý: "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"
Nữ trợ lý chớp mắt: "Tôi nhận được cuộc gọi từ Tiêu tổng, nhưng trong điện thoại ngài chẳng nói gì cả, mà thay vào đó là một giọng nói khác vang lên liên tục. Tôi cúp máy rồi gọi lại lần nữa nhưng cuộc gọi thẳng thừng bị cúp đi, tôi cảm thấy hơi bất thường."
Tiêu Dã nhắm hai mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Cúp điện thoại, chắc hẳn là do tên khốn Phó Chu Minh kia làm ra.
"Lúc đó tôi vừa ra khỏi công ty, phát hiện có điều không ổn, tôi lập tức quay lại công ty, mở quyền tìm định vị điện thoại của ngài, tìm ra là ở một nhà hàng bên cạnh công ty. Tôi sợ xảy ra chuyện nên gọi thêm bảo vệ của công ty đi cùng, lúc sau thì phát hiện....ngài ở trong một phòng riêng."
Trái tim Tiêu Dã nhảy dựng, nhìn chằm chằm nữ trợ lý hỏi: "Những người khác đâu?"
"Những người khác." Nữ trợ lý do dự một lúc, sắc mặt hơi đỏ lên, "Lúc tôi và bảo vệ chạy tới nơi thì thấy có hai người đàn ông đang lảng vảng trước cửa, chúng tôi yêu cầu họ mở cửa, trông họ rất hoảng loạn, còn tìm cớ này nọ. Tôi lập tức gọi cho quản lý nhà hàng, yêu cầu anh ta ra mặt, mở cửa ra thì thấy...."
Tiêu Dã trừng mắt: "Thấy cái gì?"
"Nhìn thấy thân trên của ngài trần trụi, và...Phó Chu Minh đang cởi quần của ngài."
Những gì nữ trợ lý nhìn thấy lúc đó đột nhiên hiện lên trong đầu cô, khuôn mặt cô lập tức đỏ hơn.
Trong căn phòng sang trọng đó, Phó Chu Minh gần như khỏa thân hoàn toàn. Còn ông chủ của cô, áo đã sớm bay đi, cơ bắp gợi cảm thứ thế lộ ra ngoài. Giày da của hắn đã được cởi ra, Phó Chu Minh đang kéo quần hắn xuống, hình ảnh vừa ám muội vừa kỳ quái.
Tiêu Dã nghe đến đây thì thở phào. Dựa theo những gì nữ trợ lý nói, cô ấy đã đến kịp lúc, Phó Chu Minh có lẽ không có thời gian để làm bất cứ chuyện gì.
Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.
Tuy rằng bây giờ hắn không hiểu tại sao Phó Chu Minh lại chuốc thuốc hắn, còn nhất quyết muốn trao thân cho hắn, nhưng hắn biết, ngày hôm qua chính hắn đã hứa với anh Hải là sẽ chung thủy trọn đời. Nếu như vừa mới thề thốt ngày hôm qua xong, ngày hôm nay hắn lại làm tình với người khác....thì anh Hải tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn hắn một lần nào nữa.
Tiêu Dã đột nhiên cảm thấy thật may mắn.
"Tiêu tổng," nữ trợ lý ho khan một tiếng, "Về phần đám người kia, tôi đã cho bảo vệ chặn họ lại rồi gọi cảnh sát. Hiện tại tất cả đều đang ở đồn cảnh sát, ngài tính xử trí như thế nào?"
Xử trí?
Ánh mắt Tiêu Dã tức khắc lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn có dã tâm muốn giết chết những kẻ ngu xuẩn đó! Dám cho hắn uống cái thứ bẩn thỉu kia, còn dám dùng thủ đoạn này để bò lên giường hắn!
Hắn nghiến răng: "Gọi cho luật sư của tôi, đánh tiếng với phía cảnh sát để ta điều tra trước. Đám người kia lần này phách lối như thế, chuyện này thật không bình thường, tôi nghi ngờ vẫn còn điều mờ ám gì đó ẩn giấu bên trong."
*
* *M.n nói gì cho vui nhà vui cửa iii :>
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]
РазноеTừ giờ trở đi ngược tra nam Tác giả: Quất Miêu Ca Ca Thể loại: 1x1, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngược luyến, HE , tình cảm , ngọt sủng , song khiết , đô thị tình duyên, niên hạ. 【bá đạo hung mãnh con báo nhỏ công X phúc hắc thành thục tổng tài t...