Chương 8: Sau này đừng đến tìm tôi nữa.

1K 106 11
                                    

Triệu Hướng Hải ngồi trên giường của Tiêu Nhạc Nhạc, chờ đến khi Tiêu Nhạc Nhạc ngoan ngoãn chui lại vào trong chăn, anh đưa tay chỉnh lại góc chăn, chắc chắn cô bé sẽ không bị cảm lạnh.

"Ngủ ngon," Triệu Hướng Hải nhẹ nhàng sờ trán Tiêu Nhạc Nhạc, "Ngủ một giấc sẽ hết sốt ngay thôi."

Tiêu Nhạc Nhạc nhẹ vâng một tiếng.

Triệu Hướng Hải nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của con gái, mỉm cười, đưa tay tắt đèn.

"Ba lớn."

Tiêu Nhạc Nhạc đột nhiên gọi anh lại.

Triệu Hướng Hải dừng tay, nghiêng đầu: "Sao vậy Nhạc Nhạc?"

Tiêu Nhạc Nhạc vươn tay từ trong ổ chăn, nhẹ nhàng bám vào cổ Triệu Hướng Hải, giọng nói có chút buồn bã: "Đừng cãi nhau với ba nhỏ, phải tốt với nhau có được không?"

Khi Tiêu Dã bước vào phòng Tiêu Nhạc Nhạc, liền nhìn thấy hết cảnh tượng này.

Nghe những lời Tiêu Nhạc Nhạc nói, bước chân hắn ngừng lại một chút, rồi bước tiếp đến bên cạnh Triệu Hướng Hải, ngồi xuống, duỗi tay ôm lấy eo của Triệu Hướng Hải, nói với Tiêu Nhạc Nhạc, "Nhạc Nhạc yên tâm, ba và ba lớn không có chuyện gì đâu. "

Triệu Hướng Hải đột nhiên bị hắn ôm eo, sống lưng cứng đờ.

Nhưng mà đang ở trước mặt Tiêu Nhạc Nhạc, anh không thể gỡ tay chó của Tiêu Dã ra được.

Tiêu Nhạc Nhạc nghe Tiêu Dã chắc chắn, dùng sức gật đầu lia lịa. Cô bé sụt sịt: "Các bạn trong lớp đều có một ba một mẹ. Từ nhỏ con đã không có mẹ. Nhưng, nhưng con không buồn chút nào, vì con còn có hai người ba cao lớn, đẹp trai... Hai người phải ở bên cạnh con, không thể bỏ rơi con được.... "

Triệu Hướng Hải nghe được, trong lòng chua xót, cúi đầu, hôn một cái lên má Tiêu Nhạc Nhạc: "Được, ba lớn hứa với con."

Tiêu Nhạc Nhạc thấy hai người ba đều đã đồng ý, lúc này mới yên tâm nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Triệu Hướng Hải tắt đèn cho cô bé, lặng lẽ rời khỏi phòng của Tiêu Nhạc Nhạc.

Ngay khi cửa phòng Tiêu Nhạc Nhạc vừa đóng lại, Tiêu Dã vẫn luôn đứng bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói: "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Triệu Hướng Hải tránh khỏi tay Tiêu Dã, không nói một lời, lạnh nhạt xoay người rời đi.

Tiêu Dã đứng đó, lúng túng hạ tay xuống.

Kể từ khi hai người tuyên bố chia tay, Triệu Hướng Hải chưa bao giờ cho hắn một sắc mặt tốt.

Người trước đây luôn nở nụ cười dịu dàng và quan tâm hắn, giờ đây khi nhìn hắn, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh nhạt như sương giá của tháng hai.

Hơi thở của Tiêu Dã đột nhiên gấp gáp.

Nghĩ đến sau này Triệu Hướng Hải sẽ dùng thái độ này để đối xử với hắn, lòng hắn vừa chua xót, bất mãn, vừa ngột ngạt và tức giận.

Hắn còn nhớ, lần đầu tiên hắn gặp Triệu Hướng Hải là tại một thương hội cấp cao, khi Triệu Hướng Hải bắt tay với hắn, anh rất lịch thiệp, có tu dưỡng, khí chất ổn trọng, khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười nhu hòa mê người.

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ