Tiêu Dã đến đồn cảnh sát chưa được bao lâu thì luật sư cũng đã tới. Hai người cùng nhau bước vào.
Bầu không khí trong đồn cảnh sát rất nghiêm túc, Tiêu Dã nhanh chóng tìm được người mà mình muốn tìm.
Hai anh em Lư Nghị Lư Sắt ngồi suy sụp trên ghế hệt như hai con chó chết, vẻ mặt vô cùng chán nản. Phó Chu Minh ngồi bên cạnh bọn họ, đeo một cái khẩu trang màu đen, thỉnh thoảng dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh.
Đối với người trong giới giải trí như cậu ta, việc duy trì hình tượng trước mặt công chúng là quan trọng nhất. Nếu cái loại scandal cưỡng ép đàn ông lên giường này lộ ra ngoài, cậu ta nên thôi làm diễn viên, về nhà bán khoai lang còn hơn.
Tiêu Dã nhìn thấy ba tên ngu ngốc này, khóe môi câu lên một nụ cười lạnh lùng.
Luật sư bước tới nói chuyện với viên cảnh sát đang xử lý vụ án này một phen, viên cảnh sát nhanh chóng sắp xếp một căn phòng cho họ.
Tiêu Dã ngồi xuống trước mặt ba người, vắt chéo chân, vẻ mặt lạnh lùng.
"Chuyện ngày hôm qua tự mình nói ra đi," Tiêu Dã quét qua ba người, "Đừng đợi đến khi tôi dùng biện pháp khác ép các người mở miệng."
Phó Chu Minh sợ hãi ngẩng đầu, liếc nhìn Tiêu Dã một cái, rồi lại cúi đầu: "Tiêu tổng...." Giọng điệu có chút yếu ớt, nghe thật đáng thương.
Trước kia Tiêu Dã còn cảm thấy Phó Chu Minh này là một món đồ chơi mới mẻ, ít nhất thì cậu ta có làn da đẹp. Nhưng hôm nay, hắn lại nhìn gương mặt của Phó Chu Minh, nghe giọng nói đáng thương của cậu ta, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Mẹ nó hắn lúc trước quả nhiên là bị mù mà, đập biết bao nhiêu tiền vào cái loại người này để nâng đỡ, thậm chí cái cúp Ảnh đế mà Phó Chu Minh dành được kia, cũng đều do hắn ngầm tìm người 'chào hỏi' qua.
Bây giờ nghĩ lại thật hối hận.
Lấy số tiền đó mua một vài món quà cho anh Hải, xoa dịu sự vất vả của anh, sưởi ấm trái tim anh, thì tốt biết bao nhiêu.
Tiêu Dã nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét: "Đừng có kêu với vẻ tủi thân như thế, chiêu đó không có tác dụng đâu. Tôi chỉ cần cậu nói cho tôi biết, những chuyện xảy ra ngày hôm qua là như thế nào, ai chỉ điểm sau lưng."
Người đại diện rũ vai xuống, vẻ mặt suy sụp: "Tiêu tổng...chúng tôi biết sai rồi. Ngày hôm qua là do chúng tôi...nhất thời bốc đồng, không ai...chỉ điểm chúng tôi."
Bốn chữ không ai chỉ điểm này, người đại diện cắn răng nói. Tiêu Dã không dễ chọc, Quan Trường Phong cũng không dễ chọc.
Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu, bọn họ chỉ cần để Phó Chu Minh và Tiêu Dã phát sinh quan hệ thành công, thì Quan Trường Phong tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa, bảo vệ bọn họ chu toàn. Nhưng không ai có thể ngờ, bọn họ tưởng rằng chỉ cần bẫy là Tiêu Dã sẽ trúng, vậy mà Tiêu Dã lại cứng rắn đến mức này! Thà để mình bị thương đến huyết nhục mơ hồ còn hơn là chạm vào Phó Chu Minh. Kế hoạch thất bại, bọn họ đương nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Người đại diện nghĩ tới nghĩ lui, tốt hơn hết là nên phủ nhận toàn bộ. Tiêu Dã rõ ràng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, họ hiện tại cắn chặt răng không khai ra Quan thiếu gia, nói không chừng...Quan thiếu gia nhìn thấy bọn họ ngậm chặt miệng như vậy, còn có thể bảo vệ họ một lần.
Tiêu Dã nhìn vẻ mặt của người đại diện biến đổi thất thường, liếc mắt sang một bên: "Không ai chỉ điểm?"
"Không ai chỉ điểm." Người đại diện cắn răng nói.
"Được, nếu các người đã muốn trả lời như thế, đó là tự do của các người," Tiêu Dã đứng lên, khí thế khắp người áp tới khiến người đại diện không dám ngẩng đầu, "Nhưng mà tôi nói trước, những gì tôi muốn biết không có gì là tôi không thể tra ra. Nếu các người đã không muốn nói, luật sư Phương, anh hãy thay tôi nói chuyện với bọn họ thật tốt."
Bây giờ Tiêu Dã nhìn thấy khuôn mặt của những kẻ này liền cảm thấy ghê tởm. Nếu như một câu cũng không hỏi được, vậy thì để luật sư Phương giải quyết bọn họ thật tốt, làm sáng tỏ mọi chuyện, một khi anh ta đã mưu tính kĩ càng thì không một ai có thể thoát.
Nghĩ đến đây, hắn xoay người muốn rời đi.
Phó Chu Minh đột nhiên đứng lên: "Tiêu tổng!"
Tiêu Dã dừng bước, quay đầu lại.
"Cầu xin ngài hãy tha thứ cho chúng tôi lần này," đôi mắt của Phó Chu Minh vốn được giới truyền thông ca ngợi là có hồn nhất, giờ đây tràn ngập nước mắt, "Chúng tôi không dám nữa, chúng tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm, ngài có thể giơ cao đánh khẽ được không...."
"Không thể," Tiêu Dã nghĩ đến cái tên bán da thịt trước mặt này suýt chút nữa hại hắn không thể đưa anh Hải trở về, liền giận sôi máu, "Tôi tuyệt đối sẽ để cho chuyện này trôi qua một cách dễ dàng."
Nữ trợ lý đậu xe bên ngoài đồn cảnh sát, không rời đi. Tay Tiêu tổng bị thương không thể lái xe, cho nên cô đương nhiên phải thay thế. Cô ngồi trong xe, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, ngáp dài. Nghĩ Tiêu tổng chắc hẳn phải ở trong đó một lúc lâu, buồn chán lấy điện thoại ra, lướt Weibo.
Cô theo thói quen vào đọc hot search, một hot search làm cô chú ý tới. Cô lẩm bẩm: "CP thẹn thùng?"
Lòng tò mò khiến cô nhấp vào xem. Thế nhưng, chính cái nhấp này làm tròng mắt cô thiếu chút nữa rớt ra ngoài, những người xuất hiện trên account marketing (*) rõ ràng là Triệu Hướng Hải và Tống Tu.
Trong ảnh, Triệu Hướng Hải đang khoác áo vest lên người Tống Tu. Tống Tu ôm lấy mình, trông có chút yếu ớt đáng thương, hai người đi rất gần nhau.
-------------------------
* Account marketing: Ở bên TQ acc này nó giống kiểu acc clone hoặc Blogger, hiểu theo nghĩa blogger nhiều hơn, acc chuyên đưa tin về giới giải trí các kiểu, rumor này rumor nọ. Thường thì nó cũng được người khác mua bài viết để đăng lên. (Crep FB: Thu Hoài)

BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]
De TodoTừ giờ trở đi ngược tra nam Tác giả: Quất Miêu Ca Ca Thể loại: 1x1, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngược luyến, HE , tình cảm , ngọt sủng , song khiết , đô thị tình duyên, niên hạ. 【bá đạo hung mãnh con báo nhỏ công X phúc hắc thành thục tổng tài t...