Triệu Hướng Hải vào phòng, liền cảm cảm thấy một trận ấm áp truyền đến, đầu óc càng thêm choáng váng.
“Ba lớn!”
Tiêu Nhạc Nhạc nhìn thấy Triệu Hướng Hải, vui mừng khôn xiết chạy đến, ôm lấy chân Triệu Hướng Hải: “Ba lớn, cuối cùng ba cũng đã về.”
Triệu Hướng Hải kìm lại cơn khó chịu trong người, cúi xuống, hôn một cái lên gương mặt Tiêu Nhạc Nhạc: “Nhớ ba à?”
“Ưm,” Tiêu Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ, “Ba lớn, nếu ba còn không về thì ba nhỏ sẽ đốt nhà chúng ta mất!”
“Rốt cuộc ba ấy đã làm gì?”
“Ba ấy chiên trứng gà,” Tiêu Nhạc Nhạc liếm liếm môi, “Ba nhỏ phung phí hết mười bảy quả trứng gà, còn mắng chị trợ lý suýt làm chỉ khóc. Mất gần hai tiếng để làm một đĩa trứng chiên cho ba ăn.”
Vẻ mặt Triệu Hướng Hải tức khắc trở nên có chút kỳ quái: “Cho ba ăn?”
Tiêu Nhạc Nhạc gật gật đầu.
Tiêu Dã vừa bước vào liền nhìn thấy Triệu Hướng Hải đang ôm Tiêu Nhạc Nhạc. Nhìn hình ảnh hai ba con thân mật nói chuyện với nhau, hắn mỉm cười.
Cô nhóc Tiêu Nhạc Nhạc này thật đúng là mệnh tốt, anh Hải lúc nào cũng cưng chiều cô bé hết mực.
Hắn nhìn Triệu Hướng Hải nắm tay Tiêu Nhạc Nhạc, nhìn anh hôn lên trán Tiêu Nhạc Nhạc, trong lòng có chút ghen tị, nhớ lại những cái ôm, những nụ hôn thân mật ấy đã từng thuộc về hắn một phần.
Đáng tiếc đều bị hắn hủy hoại hết thảy.
Chết tiệt, nhớ lại những điều ấy hắn thật sự rất hối hận.
Triệu Hướng Hải đứng lên, nhìn thấy Tiêu Dã đứng đơ ở bên cạnh, ho khan một cái: “Nghe nói cậu muốn đốt nhà?”
“Cái gì mà đốt nhà?” Tiêu Dã sửng sốt, “Em chỉ vào bếp nấu ăn thôi.”
“Không biết nấu ngon cỡ nào,” Triệu Hướng Hải bất mãn nói, “ mà lại làm cho Nhạc Nhạc sợ đến vậy.”
Tiêu Dã cúi mặt, giọng nói có chút buồn buồn: “Em muốn tự tay làm món gì đó cho anh ăn. Anh trước kia đối xử với em rất tốt, em nghĩ em phải……”
Hắn còn chưa kịp nói xong, vừa ngẩng đầu đã thấy Triệu Hướng Hải xoay người rời đi.
Tiêu Dã sốt ruột, cầm đôi đũa và đĩa trứng trên bàn lên: “Anh Hải!”
Triệu Hướng Hải quay lại đầu, “Sao?”
“Anh…….” Tiêu Dã có hơi xấu hổ, “Tốt xấu gì anh cũng nếm thử chút đi, em đã làm rất lâu, anh ăn một miếng thôi cũng được.”
Triệu Hướng Hải nhìn đĩa trứng chiên mà Tiêu Dã đang cầm, không khỏi nhíu mày, “Sao lại bị cháy?”
Tiêu Nhạc Nhạc cười khúc khích, nhỏ giọng thì thầm: “Ba lớn, ba đừng yêu cầu quá nghiêm khắc như vậy. Đây không phải là quả trứng duy nhất ba nhỏ chiên cháy đâu.”
Triệu Hướng Hải nhìn vẻ mặt của Tiêu Nhạc Nhạc, cầm lấy đôi đũa, thử một miếng.
Tiêu Dã trong mắt tràn đầy chờ mong: “……Thế nào?”
Triệu Hướng Hải nhai nhai, buông đũa: “Năm điểm.”
Tiêu Dã chớp mắt, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm không sao nói rõ được.
Năm điểm, cao hơn hắn nghĩ, tuy rằng Triệu Hướng Hải cho điểm không cao, nhưng dù sao cũng rất gần điểm cần vượt qua. Điều này cũng chứng tỏ tay nghề của hắn…...cũng không tệ lắm.
Tiêu Dã cong khóe môi: “Năm điểm em cũng vừa lòng, lần sau em sẽ làm đạt được điểm tiêu chuẩn.”
“Cậu đang nói sảng cái gì vậy?” Triệu Hướng Hải kỳ quái hỏi, “Tôi dùng thang điểm 100 để đánh giá.”
Vẻ mặt Tiêu Dã cứng đờ, chút vui sướng ban nãy sụp đổ ngay lập tức.
“Vỏ trứng bị lẫn vào trong, chiên thì bị cháy, cho muối quá nhiều, còn dầu thì quá ít, vừa khô vừa mặn,” Triệu Hướng Hải ghét bỏ nói, “Tiêu Dã, sau này đừng đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà bếp nữa, nếu còn đụng này chạm nọ làm Nhạc Nhạc sợ hãi thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.”
Dứt lời, anh cởi áo khoác ngoài, ném sang một bên: “Tôi đi tắm.”
Tiêu Dã nhìn bóng lưng của Triệu Hướng Hải, lòng tự tin của hắn đã bị đả kích rất mạnh, hắn oán hận ném cái đĩa lên bàn, sau đó đem trứng đổ vào thùng rác.
Hắn từng xem Triệu Hướng Hải vào bếp nấu ăn, luôn cảm thấy đây là chuyện cực kỳ đơn giản, không có gì đáng nói.
Nhưng khi tự mình bắt tay vào làm, hắn mới nhận ra nó khó như thế nào, và hắn cũng nhận ra, trước đây Triệu Hướng Hải đã tốn không biết bao nhiêu công sức để chăm sóc hai ba con họ. Bữa sáng, bữa tối mỗi ngày, còn có đồ ăn nhẹ thường ngày, đủ loại nước súp, nước canh bổ dưỡng,.….
Lúc này Tiêu Dã mới nhận ra được Triệu Hướng Hải tận tâm tận lực chăm sóc cho hai ba con họ ra sao.
Triệu Hướng Hải đã chăm sóc hắn rất tận tình, làm cho hắn ở nhà sống thật thoải mái, vô tư, nhưng còn hắn thì sao? Cả ngày trưng ra cái mặt lạnh, vừa quay đầu liền tìm một tiểu minh tinh, nâng đỡ, đập tiền vào tiểu mình tinh cho hắn vui, lấy lòng hắn, hẹn hắn đi xem phim, ăn cơm, chơi đùa, ám muội với hắn,…..
Chả trách anh Hải sẽ thất vọng, đau lòng đến như vậy.
Tiêu Dã che ngực, ở nơi đó, cảm giác đau đớn và hối hận cuộn trào mãnh liệt như một cơn sóng lớn.
“Ba nhỏ,” Tiêu Nhạc Nhạc vẫn luôn đứng quan sát tất cả từ nãy đến giờ bỗng nhiên kéo kéo mép quần của Tiêu Dã, “Ba nhỏ, ba đừng buồn nha.”
Tiêu Dã cười khổ một tiếng, ngồi xổm xuống nhìn con gái mình: “Ba nhỏ không buồn. Ba nhỏ chỉ là có chút……..hối hận.”
“Hối hận điều gì?” Tiêu Nhạc Nhạc nghiêng nghiêng đầu.
Trong ánh mắt Tiêu Dã thoáng toát ra vẻ đau khổ: “Hối hận vì không phát hiện ra sự vất vả của ba lớn con sớm hơn, hối hận vì không sớm đối xử với ba ấy tốt hơn, hối hận vì đã không biết gia đình chúng ta quý giá như thế nào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]
De TodoTừ giờ trở đi ngược tra nam Tác giả: Quất Miêu Ca Ca Thể loại: 1x1, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngược luyến, HE , tình cảm , ngọt sủng , song khiết , đô thị tình duyên, niên hạ. 【bá đạo hung mãnh con báo nhỏ công X phúc hắc thành thục tổng tài t...