Chương 124: Cuộc sống toàn vì hắn mà phóng túng.

445 38 0
                                    

"Ba lớn...." giọng nói yếu ớt của Nhạc Nhạc vang lên bên tai.

Triệu Hướng Hải ngẩng đầu khỏi dòng chữ 'Tiêu Dã tự tay viết' ở cuối thư, nở nụ cười miễn cưỡng: "Có chuyện gì sao?"

"Mắt của ba đỏ hết cả rồi." Tiêu Nhạc Nhạc nhẹ nhàng sờ sờ mắt Triệu Hướng Hải, "Ba khóc ạ?"

"Không." Triệu Hướng Hải cố gắng câu lên một nụ cười, "Ba ba không khóc, ba ba sẽ không khóc. Đây là....do có thứ gì đó bay vào mà thôi, thật khó chịu."

"Cái kia viết gì vậy ạ." đầu nhỏ của Tiêu Nhạc Nhạc lướt lại gần, muốn xem nội dung bức thư, "Là của ba nhỏ viết cho ba ạ?"

Triệu Hướng Hải niết bức thư trong lòng bàn tay hồi lâu: "Nhạc Nhạc, con ngồi ở đây một lát nhé, ba lớn tranh thủ đi vệ sinh, có được không?"

Tiêu Nhạc Nhạc chớp mắt, nghiêng đầu vâng một tiếng.

Bước chân Triệu Hướng Hải có hơi loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh, bóng lưng không hiểu sao lại có chút luống cuống.

Tiêu Nhạc Nhạc nhìn bóng lưng luống cuống của ba lớn mình, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Cô bé rõ ràng đã nhìn thấy đôi mắt của ba lớn đỏ hoe. Rõ ràng đã nhìn thấy những ngón tay của ba lớn run rẩy khi cầm bức thư.

Tiêu Nhạc Nhạc mím môi, luôn cảm thấy trong lòng có chút lo lắng.

Cô bé nhảy xuống ghế, thật cẩn thận đi dọc theo hướng của Triệu Hướng Hải, ghé vào cạnh cửa, lén nhìn vào bên trong.

Ba lớn của cô bé đang đứng trước bồn rửa tay, có hơi thất thần nhìn bức thư trong tay. Hồi lâu sau, chỉ thấy anh nhẹ nhàng dùng bàn tay che kín hai mắt mình. Một loạt tiếng nghẹn ngào gần như không thể nghe thấy vang lên.

Tiêu Nhạc Nhạc khiếp sợ nhìn anh trốn ở nơi này thấp giọng nghẹn ngào, nhịn không được cái mũi đau xót, nước mắt tuôn trào: "Còn...còn nói không khóc..."

Triệu Hướng Hải chỉ là che kín hai mắt mình lại.

Từng chữ viết trên bức thư đó, từng lời hèn mọn và mong đợi, từng lời thổ lộ từ tận đáy lòng của Tiêu Dã, đều khiến anh sụp đổ trong nháy mắt.

Khó trách Tiêu Dã lại tha thiết hy vọng anh đọc cuốn sách kia một lần như vậy.

Khó trách Tiêu Dã dù có chết cũng muốn bảo vệ ba con bọn họ, để tảng đá hung tợn đập nát da thịt mình, máu me đầm đìa.

Khó trách....

Triệu Hướng Hải nhớ lại lúc ấy Tiêu Dã cả người đầy máu nằm trong xe cứu thương, rõ ràng đã đau đến ngất đi rồi, nhưng ánh mắt lại mang theo cầu xin, liều mạng muốn nắm lấy tay anh, liền cảm thấy ngực mình đau nhức không thể chịu nổi.

Anh có chút loạng choạng đi đến bên vách tường, một bàn tay chống tường, cả người chầm chậm ngồi xổm xuống. Những giọt nước mắt không thể kiểm soát được mà tràn ra, len qua kẽ tay, tí tách tí tách, thấm cả vào bức thư.

Cho tới bây giờ, cả đời này Triệu Hướng Hải chỉ có hai lần phóng túng mà không chút kiêng dè gì.

Lần đầu tiên, là sau khi biết Tiêu Dã ngoại tình, ngay trong đêm chia tay đó, anh đã nhặt một cục đá đập vỡ cửa kính xe của hắn.

Lần thứ hai, chính là hiện tại. Anh nép mình trong một góc tối vắng vẻ không người này, cố kìm nén giọng mình, nức nở đến mức cổ họng trở nên khản đặc.

....

Trời tối rồi lại sáng.

48 tiếng gian nan đến mức làm cho lòng người hoảng sợ.

Bác sĩ ra ra vào vào phòng chăm sóc đặc biệt của Tiêu Dã liên tục không ngừng, căng thẳng theo dõi tình trạng thân thể của hắn. Cuối cùng khi họ thông báo rằng Tiêu Dã đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, cả người Triệu Hướng Hải nháy mắt như bị rút cạn sức lực.

"Tình hình khả quan hơn chúng tôi nghĩ." bác sĩ cười nói, "Tố chất cơ thể của cậu ấy rất tốt, hiện tại không có biến chứng gì, tính mạng xem như đã được cứu."

Triệu Hướng Hải nắm lấy ống tay áo của bác sĩ: "Vậy, khi nào thì cậu ấy sẽ tỉnh lại?"

"Việc này, tôi cũng không biết," bác sĩ lắc đầu, "Nếu nhanh thì mười ngày, một tháng, nửa năm, nếu chậm thì một năm, mười năm, thậm chí là gần hết cuộc đời, cũng có khả năng sẽ cứ nằm như vậy, chúng tôi không cách nào đoán trước được."

Triệu Hướng Hải trầm mặc hồi lâu, gật đầu: "Cảm ơn."

Rời khỏi chỗ bác sĩ, Triệu Hướng Hải nặng nề thở ra một hơi, vào phòng bệnh của Tiêu Dã.

Tiêu Dã vẫn nằm bất động trên giường bệnh, còn Tiêu Nhạc Nhạc thì đang trông coi bên cạnh ba nhỏ mình, hai mắt mong chờ nhìn.

Triệu Hướng Hải khẽ cười một tiếng. Thôi, người còn sống là tốt rồi. Còn sống là còn có hy vọng.

Ánh mắt anh lướt qua chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, nơi đó có một bó hoa.

"Nhạc Nhạc." Triệu Hướng Hải nhíu mày, "Cái này là ai đem tới?"

Tiêu Nhạc Nhạc quay đầu nhìn Triệu Hướng Hải: "Là của một chú họ Quan đem tới."

Bước chân Triệu Hướng Hải ngừng lại.

Quan Trường Phong?

"Vừa nãy ba không có ở đây, chú ấy đặt hoa xuống rồi đi ra ngoài trước." Tiêu Nhạc Nhạc nhẹ giọng nói, "Chú ấy còn nhờ con chuyển lời cho ba, nếu ba quay lại, chú ấy sẽ đợi ba ở ban công bên ngoài."

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ