Chương 122: Ba nhỏ không nỡ.

432 34 0
                                    

"Là có....ý gì?" Triệu Hướng Hải giọng khàn khàn hỏi.

Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, mặt lộ vẻ mệt mỏi: "Cậu ấy bị thương quá nặng, các chức năng cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công nhưng cậu ấy vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cần tiếp tục theo dõi."

Sắc mặt Triệu Hướng Hải trắng nhợt.

Bác sĩ ho nhẹ một tiếng: "Trong 48 tiếng tới cậu ấy phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ thường xuyên chú ý đến tình trạng của cậu ấy. Nếu cậu ấy có thể chịu đựng vượt qua, đó là điều tốt nhất. Còn nếu cậu ấy thật sự không thể chịu đựng nổi...."

Nói đến đây, bác sĩ không nói thêm gì nữa. Thế nhưng trái tim Triệu Hướng Hải đã lạnh đi một nửa. Bác sĩ thở dài, vỗ vỗ bả vai Triệu Hướng Hải tỏ ý an ủi.

Triệu Hướng Hải đứng ngây người hồi lâu, một câu cũng chẳng nói nên lời. Mãi đến khi Tiêu Dã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, anh mới tỉnh táo trở lại, đứng bên cửa kính, nhìn người đàn ông đang nằm trong phòng chăm sóc.

Tiêu Dã cứ nằm đó nhắm mắt như thế, một chút sức sống cũng không có. Điều duy nhất có thể chứng minh hắn còn sống, chính là điện tâm đồ đang hiển thị bên cạnh.

Người đàn ông này, ngày hôm qua vẫn còn quấn lấy anh mãi không rời, còn mặt dày mày dạn muốn lén lút ôm hôn anh, bị anh cự tuyệt và răn dạy, người đàn ông cao lớn này còn bày ra dáng vẻ mất mát như một con chó lớn đáng thương. Nhưng qua một đêm, hắn chỉ có thể nằm trên giường bệnh thở máy, chống chọi với tử thần.

Triệu Hướng Hải nhìn, cảm thấy đôi mắt khô khốc, cay xè.

"Triệu tổng." trợ lý Vương vẫn luôn đứng bên cạnh khẽ gọi một tiếng: "Triệu tổng, bây giờ ngài đừng nhìn nữa. Hay là tôi đi lấy quần áo cho ngài thay nhé, ngài...."

Triệu Hướng Hải thu hồi ánh mắt, nhìn quần áo của mình. Chiếc áo sơ mi và quần tây đều bị bẩn, còn rách vài chỗ, nhìn qua có chút chật vật.

Yết hầu lăn một chút, hít một hơi thật sâu: "Vương Hách, cậu ở đây trông thay tôi. Tôi về nhà thay quần áo, lấy một số thứ cần thiết, mấy ngày nay....không có việc gì đặc biệt khẩn cấp, tôi sẽ ở lại bệnh viện."

Tiêu Dã vì anh mà hiện giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh chẳng còn tâm trạng để đến công ty.

Trong lòng anh mơ hồ sợ hãi, sợ rằng ngay khi anh bước đi, Tiêu Dã có thể sẽ ngừng thở. Anh càng sợ hãi hơn rằng, Tiêu Dã muốn ôm anh mà không dám ôm, muốn hôn không dám hôn, lộ ra dáng vẻ ấm ức tủi thân, sẽ là cái nhìn cuối cùng hắn để lại cho mình.

Triệu Hướng Hải rời khỏi bệnh viện, lái xe như bay về nhà. Đến nhà, anh tắm sơ qua, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Anh cầm túi, gói ghém một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết, đang định vội vàng quay lại bệnh viện thì dư quang bắt gặp một hàng sách chễm chệ trên kệ sách. Cuốn sách 《 Thật ra, tôi muốn nói với em 》mà Tiêu Dã tặng anh lặng lẽ bị kẹp trong đó.

Triệu Hướng Hải nhìn cuốn sách kia, ánh mắt có chút ngưng đọng. Anh còn nhớ trước khi xảy ra tai nạn, Tiêu Dã năm lần bảy lượt nhắc đến cuốn sách mà hắn tặng, giọng điệu có vẻ rất mong anh xem qua.

Triệu Hướng Hải bước tới tủ sách, do dự một chút, vươn tay lấy sách ra cất vào trong túi, vội vàng ra khỏi nhà, chạy nhanh đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, trợ lý Vương vẫn đang ngồi trước phòng chăm sóc đặc biệt. Tiêu Nhạc Nhạc đứng trước cửa kính, hai bàn tay nhỏ bé đặt lên tấm kính lạnh lẽo, cô bé nhìn ba nhỏ của mình qua cửa sổ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Vương Hách." Triệu Hướng Hải tiến lên trước, trợ lý Vương lập tức đứng lên, "Cậu về trước đi. Cậu cũng đã ở cùng tôi mệt mỏi một ngày rồi, về nghỉ ngơi đi."

"Triệu tổng...." trợ lý Vương vẫn còn có chút lo lắng.

Sát cánh với Triệu tổng 'chiến đấu' trên thương trường nhiều năm như vậy, ở trong lòng Vương Hách, Triệu Hướng Hải từ lâu đã không còn đơn giản chỉ là cấp trên của hắn.

"Về đi," Triệu Hướng Hải nhẹ giọng khuyên nhủ, "Ngủ một giấc thật ngon. Khoảng thời gian này tôi không thể đến công ty, có một số việc phải giao lại cho cậu đó."

Trợ lý Vương mím môi, nặng nề gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Triệu Hướng Hải khẽ ừ một tiếng, đặt đồ xuống, đi tới bên cạnh Tiêu Nhạc Nhạc.

"Ba lớn," Tiêu Nhạc Nhạc nhìn thấy là Triệu Hướng Hải, đôi mắt khóc đến đỏ hoe càng tràn ra nhiều nước mắt hơn, "Ba nhỏ ba ấy....."

"Ba ấy không sao đâu." Triệu Hướng Hải dịu dàng ôm lấy cô bé, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông trong phòng chăm sóc đặc biệt, "Nhạc Nhạc yên tâm, ba nhỏ sẽ ổn cả thôi."

Tiêu Nhạc Nhạc hít hít cái mũi: "Nhưng con lén nghe thấy bọn họ nói, ba nhỏ có thể sẽ chết..."

"Không được nói bậy." vẻ mặt Triệu Hướng Hải nghiêm khắc, "Nhạc Nhạc vẫn còn ở đây, ba nhỏ sẽ không đành lòng bỏ lại Nhạc Nhạc mà đi một mình đâu."

Tiêu Nhạc Nhạc hiểu chuyện gật gật đầu, nép vào lồng ngực Triệu Hướng Hải: "Ba nhỏ càng không nỡ bỏ lại ba lớn, cho nên ba ấy sẽ không chết, ba ấy sẽ không sao, đúng không?"

Triệu Hướng Hải ngây người trong chốc lát, nhìn điện tâm đồ lên xuống đều đặn trong phòng chăm sóc đặc biệt, khóe môi nhẹ nhàng câu lên một nụ cười như tự an ủi bản thân: "Ừm, đúng vậy."

"Chỉ cần...." Tiêu Nhạc Nhạc ghé vào bên tai Triệu Hướng Hải, thì thầm nói nhỏ, "Chỉ cần ba nhỏ tỉnh lại, từ nay về sau con sẽ không bao giờ ghét bỏ món trứng chiên mà ba ấy làm nữa. Con nhất định sẽ ngoan ngoãn ăn hết để ba ấy vui...."

Cô nhóc nói càng ngày càng nhỏ, Triệu Hướng Hải thở dài, ôm cô bé ngồi xuống một bên.

Thật lâu sau, anh quay đầu, nhìn Tiêu Dã đang đeo máy thở, nhắm nghiền hai mắt qua cánh cửa sổ, thấp giọng nói: "Tiêu Dã, chỉ cần cậu tỉnh lại, sau này tôi sẽ không để cậu bụng đói đi làm. Cậu muốn ăn bữa sáng, tôi làm cho cậu, cậu muốn ôm, chúng ta liền ôm. Những chuyện khác tôi không còn tâm tư so đo với cậu nữa....Tôi muốn cậu phải tỉnh lại ngay."

Tiêu Dã an tĩnh nằm đó, không có bất kỳ phản ứng nào. Triệu Hướng Hải nhìn một lúc lâu, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Anh mở cái túi của mình ra, mu bàn tay đụng phải gáy sách cứng. Anh sững người một lúc, lấy cuốn sách mà Tiêu Dã đã tặng cho anh ra.

Triệu Hướng Hải cầm cuốn sách, nhìn trang bìa, sau đó mở sách ra. Một phong thư liền rơi ra từ trang sách. Triệu Hướng Hải hơi kinh ngạc, để sách sang một bên, nhặt phong thư kia lên.

Phong bì màu trắng, trên mặt có vẽ một trái tim một cách vụng về, bên cạnh là ba chữ to mạnh mẽ: Gửi anh Hải.

Ánh mắt Triệu Hướng Hải nhìn chăm chú ba chữ to đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Hồi lâu, anh mới có chút khẩn trương mở phong thư ra, lấy vật trong đó ra xem. Đó là một xấp giấy viết thư.

Trên giấy viết thư, giấy trắng mực đen, dày đặc chi chít. Là chữ viết tay của Tiêu Dã.

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ