Chương 20: Có phải nếu tôi chịu nói lời xin lỗi thì anh mới theo tôi về nhà?

819 90 5
                                    

Hàng ngàn ánh đèn sáng rực, sinh động ngoài cửa sổ.

Trước cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn, Triệu Hướng Hải đơn côi ngồi bất động.

Tiêu Nhạc Nhạc vẫn thì thầm qua điện thoại: "Ba ơi, nếu ba buồn thì về nhà đi. Thường ngày ba hay kể chuyện cho con nghe. Hôm nay con cũng có thể kể chuyện, hát cho ba nghe."

Triệu Hướng Hải cười khẽ một tiếng: "Nhạc Nhạc hôm nay ngoan quá."

"Ba lớn," giọng nói mềm mại của Tiêu Nhạc Nhạc từ bên kia điện thoại truyền đến, "Ba đừng buồn. Bọn họ bắt nạt ba thì ba hãy đánh trả bọn họ. Mặc kệ người khác có nói như thế nào, con vẫn yêu ba lớn của con."

Triệu Hướng Hải sờ thảm lông: "Ba lớn cũng yêu con."

"Vậy ba nhớ trở về sớm một chút," Tiêu Nhạc Nhạc ngáp một cái, có vẻ như đang buồn ngủ, "Ngày mai con muốn gặp ba, có được không?"

"Được," Triệu Hướng Hải dịu dàng đồng ý, "Vậy thì, chúc Nhạc Nhạc ngủ ngon!"

"Ba lớn ngủ ngon!"

Tiêu Nhạc Nhạc nói rồi cúp máy.

Triệu Hướng Hải vẫn tiếp tục nghe tiếng bíp trên điện thoại, rồi mới cô đơn đặt điện thoại xuống.

Anh siết chặt điện thoại, nghĩ đến cảnh Tiêu Nhạc Nhạc đang say giấc nồng dưới chăn bông, anh cảm thấy yên tâm rất nhiều.

Anh lại tự rót cho mình một ly rượu khác, vừa uống vừa mở album ảnh trong điện thoại. Sau khi do dự một chút, anh ấn vào album trước mặt, tìm thấy một tấm ảnh.

Khi đó, bố mẹ ruột của Tiêu Nhạc Nhạc vừa ra đi vì một tai nạn xe, anh và Tiêu Dã đã tiếp nhận đứa bé này. Hai người đàn ông chưa từng có con bao giờ, mới làm ba nên luôn luống cuống tay chân, Tiêu Dã đối mặt với cái mông của Tiêu Nhạc Nhạc, đứa bé đã la hét cả nửa ngày trời, trông rất buồn cười.

Sau đó, Tiêu Nhạc Nhạc chậm rãi lớn lên. Hai người cha và một cô con gái bảo bối, trông giống một gia đình thật sự.

Bọn họ một nhà ba người đi du lịch rừng rậm, đi cắm trại để ngắm sao băng, đi dạo bên bờ biển......

Anh còn cùng Tiêu Dã tham gia cuộc họp phụ huynh của Tiêu Nhạc Nhạc. Mỗi lần ân ái trên giường xong, họ sẽ trò chuyện, sẽ bắt đầu hình dung cô con gái nhỏ của bọn họ trong tương lai sẽ trở thành một nàng công chúa dễ thương đến nhường nào...

Triệu Hướng Hải nhấp một ngụm rượu, nheo mắt.

Quá khứ trong bảy năm kia, hạnh phúc như một giấc mơ.

Cũng chính vì nó là một giấc mơ cho nên cuối cùng vẫn phải tỉnh lại.

Ngôi nhà này đã tan tành bởi sự ngạo mạn của Tiêu Dã, sự rạo rực muốn thử ăn vụng của hắn, tất cả đã đẩy mọi thứ trượt khỏi đường ray.

Tỉnh giấc anh mới phát hiện, Tiêu Dã đúng thật là một con chó kiêu ngạo, ấu trĩ, ngang ngược và vô lý đến như vậy.

Triệu Hướng Hải rót từng ly rượu, lắc đầu tự giễu.

Anh uống quá nhiều rượu, đầu có chút choáng váng. Anh đặt chai rượu đã cạn đáy sang một bên, đỡ trán đứng dậy rồi nằm xuống giường.

Sau này có thể phải bị Tiêu Dã dây dưa lâu, nhưng mà tối nay, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật bình yên.

Anh mệt mỏi rồi.

......

"Rầm rầm rầm--"

Đêm khuya, có tiếng đập cửa dữ dội vang lên!

Triệu Hướng Hải không ngủ sâu, đột nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức, vừa mệt vừa tức giận, cầm lấy điện thoại bên cạnh xem, 3h sáng.

Mẹ kiếp!

Con ma nào dám gõ cửa phòng anh vào lúc nửa đêm?

Tiếng đập cửa này còn càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng nặng nề.

Chết liệt, bị kẹp lông mao vào khóa kéo nên điên à?

Triệu Hướng Hải tức giận bật dậy, xuống giường, mang dép lê, đi tới cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy
Tiêu Dã.

Anh kìm lòng không đặng, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu muốn cái quái gì?"

Anh đã trốn vào khách sạn ngủ rồi, vậy mà Tiêu Dã còn có thể tìm được nơi này!

Anh đột nhiên bị gián đoạn giấc ngủ, cả người tức giận đến mức muốn túm lấy miệng Tiêu Dã, bắt hắn uống cả chục chai paraquat để cho hắn chết luôn đi cho rồi!

*Paraquat là nhóm chất diệt cỏ cực độc.

Tiêu Dã thở hổn hển nhìn Triệu Hướng Hải trước mặt, đột nhiên vươn tay kéo người lại: "Tôi đi tìm anh, tìm cả một đêm."

Triệu Hướng Hải xoa xoa thái dương đau nhức, nhíu mày.

Tiêu Dã nghiêng người vào cửa, mạnh mẽ xâm nhập vào phòng Triệu Hướng Hải, lôi kéo anh vào phòng.

Có một chiếc giường lớn ở giữa, chỉ có một cái gối, không có ai khác trong phòng.

Triệu Hướng Hải không ngủ với ai.

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, trái tim vốn luôn căng chặt của Tiêu Dã bỗng nhiên thả lỏng.

Có trời mới biết, lúc đầu hắn còn có chút miễn cưỡng khi gọi điện thoại cho Triệu Hướng Hải.

Nhưng Triệu Hướng Hải không chỉ nói là đi thuê phòng, mà còn cúp điện thoại của hắn từ lần này đến lần khác, khiến hắn càng ngày càng hoảng loạn, càng ngày càng khó chịu, cả người giống như bị ném vào trong chảo dầu, chịu đựng thống khổ.

Chỉ cần hắn tưởng tượng đến đêm nay sẽ có ai đó chạm vào người Triệu Hướng Hải, vuốt ve anh, hôn anh, 'thâm nhập' vào sâu bên trong anh. Não bộ của hắn như muốn nổ tung, lồng ngực tràn đầy ghen tuông, hận không thể xé xác kẻ dám chạm vào Triệu Hướng Hải!

Hắn gọi điện khắp nơi để dò hỏi tung tích của Triệu Hướng Hải nhưng không ai biết, trợ lý Vương thậm chí còn làm bộ làm tịch, cứ như bệnh nhân động kinh, cố tình đảo lộn mọi chuyện.

Tiêu Dã tìm hết khách sạn này đến khách sạn khác cũng không cảm thấy mệt, nửa đêm tìm như điên suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng để hắn bắt được người.

"Khốn kiếp, đừng có nhìn nữa, không có người đàn ông khác," Triệu Hướng Hải lạnh lùng quát lên, "Cậu làm loạn đủ chưa? Nháo loạn như ma quỷ lúc nửa đêm cho ai xem?"

Tiêu Dã thả lỏng người, xoay người lại nhìn Triệu Hướng Hải trên người chỉ mặc một cái quần lót, ánh mắt thâm thúy: "Triệu Hướng Hải, tôi biết có khiêu khích anh cũng vô dụng. Có phải nếu tôi chịu nói lời xin lỗi, thì anh mới theo tôi về nhà?"

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ