Chương 2: "Giết" cậu ta dễ như trở bàn tay.

1.3K 135 5
                                    

"Chào Triệu tổng!"

"Chào buổi tối, Triệu tổng!"

Vài nữ nhân viên đi ngang qua đại sảnh, nhìn thấy người đàn ông trưởng thành đẹp trai này, mặc dù đã biết tính hướng của anh nhưng họ vẫn đỏ mặt chào hỏi.

Triệu Hướng Hải đáp lại vài câu, tiến vào thang máy.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, trợ lý đã chờ sẵn bước tới: "Triệu tổng, ngài đến rồi."

"Ừm" Triệu Hướng Hải đưa đồ đạc cho trợ lý. "Đã đến đủ hết chưa?"

"Tất cả đều đã đến đủ" trợ lý gật đầu, đưa một phần tư liệu sang "Đây là một số thông tin về dự án sắp được đề cập, mời ngài xem qua."

Triệu Tương Hải cầm lấy tư liệu, liếc mắt một cái.

Khi anh nhìn thấy một cái tên, lông mày chợt nhíu lại.

Trợ lý nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của anh, tim đập thình thịch: "Triệu tổng, có vấn đề sao?"

"Bút." Triệu Hướng Hải lạnh lùng nói.

Trợ lý vội vàng đưa cho anh một cây bút.

Triệu Hướng Hải cầm bút, xoạt xoạt vài cái, trong vài hạng mục khoanh lấy một cái tên. Là tên của tiểu minh tinh đó.

"Đá người này ra khỏi tất cả dự án tôi đầu tư", Triệu Hướng Hải đưa lại tài liệu cho trợ lý. "Dù là vai chính hay vai phụ, cũng đá đi cho tôi, thay người khác."

Trợ lý ngạc nhiên: "Cậu ta là..."

"Tiêu Dã yêu thích cậu ta như vậy thì nên tự tiêu tiền cho cậu ta. Tiểu minh tinh này muốn trục lợi tài nguyên tốt từ tôi? Nằm mơ!" Triệu Hướng Hải cười lạnh nói.

Trợ lý thầm nuốt một ngụm nước bọt, đồng ý.

Tiểu minh tinh này rất được Tiêu tổng chiếu cố, luôn cấp nhiều tài nguyên cũng như hỗ trợ, bây giờ Triệu tổng và Tiêu tổng chia tay, trợ lý là hắn bị kẹt ở giữa. Thật giống như giải một bài toán khó hồi còn học trung học... Định lý kẹp, hai đầu đều gặp phải trắc trở...rất khó làm.

Triệu Hướng Hải nhìn vẻ mặt bối rối của trợ lý, khẽ cười: "Có phải cậu cảm thấy, tôi lấy việc tư ra xử lý việc công là vô lý?"

Người trợ lý sửng sốt, lắc đầu lia lịa.

Triệu Hướng Hải vỗ vỗ vai hắn, giọng nói trầm thấp từ tính: "Đừng nói dối, vì tôi biết mình đang làm gì. Tôi luôn làm việc thận trọng, công tư phân minh. Nhưng đối với những người này, tôi muốn xấu tính và ích kỷ một chút. Tôi không muốn đóng băng cậu ta, đây chắc hẳn là phúc đức mà cậu ta đã khổ cực tích góp qua ngàn năm."

Trợ lý chớp mắt: "Triệu tổng, tôi hiểu ý của anh."

"Nếu cậu đã hiểu thì làm đi," Triệu Hướng Hải xoay người, "Tôi sẽ chờ báo cáo của cậu."

Dứt lời, anh chỉnh sửa tay áo sơ mi, thẳng sống lưng đi về phía phòng họp.

Cuộc họp kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, kết thúc cuộc họp cũng đã 9 giờ.

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ