Chương 18: Anh thật tàn nhẫn.

866 89 16
                                    

Triệu Hướng Hải đứng trước bồn rửa tay, hất nước lạnh vào mặt, sau đó hít một hơi thật sâu.

Tiêu Dã mua đồng hồ đó cho anh?

Thôi dẹp đi.

Anh thấy hiếm lạ sao?

Anh có rất nhiều tiền, không quan tâm đến một cái đồng hồ như vậy.

Huống chi, cho dù Tiêu Dã muốn tặng anh đồng hồ ngay từ đầu, hay là sau này anh đổi ý, nhưng chỉ cần đồ vật kia liên quan đến người bên cạnh Tiêu Dã, trong lòng anh sẽ cảm thấy ghê tởm!

Anh đứng tại chỗ bình tĩnh xoa dịu cảm xúc trong lòng, rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay trở về hội trường chính.

Bữa tiệc đã gần kết thúc, Triệu Hướng Hải cũng lười ở lại, cầm áo khoác rời khỏi chỗ ngồi, ra ngoài hội trường, chờ trợ lý Vương lái xe sang đây.

Gió bên ngoài hội trường vào ban đêm rất lạnh.

Triệu Hướng Hải phủ thêm áo khoác, sờ sờ túi, không mang theo thuốc.

Anh xoay người, vừa định đi, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có hai bóng người đi tới đi lui.

Là Phó Chu Minh và người đại diện của cậu ta.

Phó Chu Minh và người đại diện đương nhiên cũng nhìn thấy Triệu Hướng Hải, hai người nhìn nhau, vẻ mặt căng thẳng, chạy nhanh đến: "Triệu tổng, Triệu tổng!"

Triệu Hướng Hải cau mày, có chút ghét bỏ.

"Triệu tổng," sắc mặt người đại diện vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong mắt lại bừng lên ngọn lửa nôn nóng  và bực tức, "Chu Minh bị bôi đen là do ngài làm đúng không, Triệu tổng, là ngài đúng không!"

Triệu Hướng Hải cong khóe miệng: "Ừ."

Lúc này, bất cứ ai không bị khuyết tật nặng cũng đều có thể đoán được người đứng sau là ai. Triệu Hướng Hải không muốn giấu diếm, cũng không sợ hai người này, cởi mở thừa nhận.

"Triệu tổng, sao ngài lại có thể......" Người đại diện vừa kinh sợ vừa tức giận, hô hấp không thông, nhưng e ngại quyền thế Triệu Hướng Hải, hắn không thể làm ra bất kỳ hành động quá khích nào, "Chu Minh đã động chạm gì đến ngài mà ngài lại bôi đen cậu ta như vậy!"

"Tôi bôi đen cậu ta?" Triệu Hướng Hải hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, "Phó Chu Minh, tôi hỏi cậu, khi còn học cấp hai cậu là một tên côn đồ chuyên đi đánh người, có phải vậy không? Muốn tìm người làm tình một đêm là cậu? Tỏ vẻ ngây thơ, chân thành thân thiết với fans cũng là cậu? Gỉa dối, lừa người là làm từ thiện cũng là cậu? Tất cả đều là cậu có phải không?"

Phó Chu Minh như mắc nghẹn, trong nháy mắt không biết nên trả lời như thế nào.

"Những việc này đều do chính cậu làm," Triệu Hướng Hải hạ giọng nói, "Tôi bôi đen cậu như thế nào được?"

Người đại diện cắn chặt răng, nắm tay siết chặt.

Hắn im lặng một hồi lâu, rốt cuộc thở dài: "Được...... Tôi hiểu rồi. Triệu tổng, hôm nay ở hội trường tôi nói bậy nói bạ, là tôi sai. Ngài là nhân vật lớn, Chu Minh là một tiểu minh tinh không đáng nhắc tới, ngài đại nhân đại lượng, tại sao không......"

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ