Chương 103: Bàn tay này trông cực kỳ thê thảm.

471 38 0
                                    

Triệu Hướng Hải không có cách nào để diễn tả cảm giác của mình.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Dã hầu như đều ở bên cạnh anh mỗi ngày, xem việc chăm sóc thân thể anh là ưu tiên hàng đầu. Mỗi khi anh tỉnh dậy, sẽ không ngạc nhiên gì khi thấy Tiêu Dã ngồi ở bên cạnh, hoặc là hắn đang giải quyết công việc của công ty, hoặc là ngồi nhìn chằm chằm anh như một tên ngốc.

Mà sự thay đổi của Tiêu Dã không phải anh không thấy được.

Người đàn ông từng kiêu ngạo ngang ngược giờ đây đã học được cách kiềm chế tính tình, ít nhất sẽ không còn hống hách tự cho mình là đúng mà làm thế này thế kia, ngó lơ cả cảm nhận của anh.

Tuy Triệu Hướng Hải đã chia tay với Tiêu Dã, nhưng dù sao đó cũng là người đàn ông anh yêu nhiều năm, giờ đây nhìn thấy hắn thận trọng cầu xin quay về bên nhau như thế, nỗ lực hết mình để thay đổi đến thế, đôi lúc trái tim Triệu Hướng Hải vẫn sẽ có chút mềm lòng.

Chiều hôm nay Tiêu Dã chưa từng xuất hiện, nhiều ngày qua Triệu Hướng Hải đã quen với việc vừa mở mắt là nhìn thấy hắn, hôm nay không ngờ lại không thấy, trong lòng vậy mà lại cảm thấy có hơi không quen.

Ngay khi anh đang lưỡng lự có nên gọi điện hỏi thăm hay không, thì bỗng nhận được hai tấm ảnh kia. Hai tấm ảnh giường chiếu của Tiêu Dã và Phó Chu Minh. Phó Chu Minh ngồi trên người Tiêu Dã, tư thế vừa ám muội vừa thân mật. Cậu ta hôn lên cổ Tiêu Dã, cái kiểu không khí toả ra hormone như đại chiến sắp bùng nổ giữa hai người này, ngay cả khi cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được.

Triệu Hướng Hải nhìn thấy hai tấm ảnh này, chỉ cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu.

Khi anh đang dần mềm lòng với Tiêu Dã thì lại vừa hay nhận được những tấm ảnh này, như thể ông trời đang cố ý nhắc nhở anh rằng bản tính lăng nhăng và dối lừa của Tiêu Dã sẽ không thay đổi, cảnh cáo anh đừng quay đầu lại.

Triệu Hướng Hải thở dài, tâm tư rối bời.

Tiêu Dã nhìn chằm chằm sườn mặt của Triệu Hướng Hải hồi lâu, không nói được lời nào.

Hỏi hắn có còn muốn biện giải hay không? Muốn, mẹ nó tất nhiên là hắn muốn rồi!

Hắn muốn nói cho Triệu Hướng Hải biết, những tấm ảnh đó chẳng qua chỉ là một trong những quỷ kế ngu xuẩn, hắn trong lúc nhất thời buông lỏng cảnh giác đã để cho những kẻ này thực hiện được một nửa mà thôi. Hắn càng muốn nói cho Triệu Hướng Hải biết rằng những tấm ảnh đó hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì hắn không làm chuyện gì có lỗi với anh!

Lúc đó hắn bị dược tính của thuốc dày vò đến thê thảm như vậy, nhưng trên thực tế hắn không cần phải chịu đựng. Phó Chu Minh chuẩn bị kĩ đến mức vệ sinh trước, còn mang theo dầu bôi trơn, cởi hết quần áo ngồi lên người hắn. Hắn chỉ cần ngồi như một vị vua, hưởng thụ cơn ái tình mãnh liệt do thuốc kích thích, phát tiết tất cả dục vọng ra, rồi dược tính sẽ tự nhiên tiêu biến đi.

Nhưng hắn đã không làm vậy.

Hắn tận lực nghiến răng kìm lại, thậm chí còn dùng những mảnh thủy tinh vỡ găm vào tay mình đến mức huyết nhục mơ hồ (*)! Hắn làm tất cả những điều này chỉ bởi vì hắn không dám, không muốn, càng không có ý định phản bội Triệu Hướng Hải thêm lần nữa.

Tiêu Dã chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng của Triệu Hướng Hải, không nói không rằng.

Qua một lúc lâu, hắn cởi áo khoác ra, để sang một bên, lẳng lặng nằm xuống bên cạnh Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải đưa lưng về phía hắn: "Đừng có nằm đây, nếu đã định cùng với Phó Chu Minh ở bên nhau rồi thì hãy đến bên cậu ta đi. Tôi không thể cho cậu một vẻ mặt tốt được, cậu ở đây với tôi chỉ càng cảm thấy khó chịu hơn thôi."

Tiêu Dã nhìn chằm chằm sau gáy của Triệu Hướng Hải hồi lâu, sau đó cười khổ nói: "Anh vẫn không tin em."

Triệu Hướng Hải chớp mắt, không nói gì.

"Anh Hải, anh vẫn không tin em," giọng điệu của Tiêu Dã bỗng trầm xuống, còn có chút uất ức, "Mấy ngày trước em đã nói với anh, em sẽ không làm bất cứ điều gì phản bội anh nữa, cũng sẽ mãi chung thủy với anh. Đây là những lời từ tận đáy lòng của em, nhưng anh vẫn không tin."

Triệu Hướng Hải xoay người, nhìn gương mặt đẹp trai nhưng lại mang vẻ uất ức của Tiêu Dã: "Ảnh giường chiếu của cậu và người khác cũng đã gửi tới cho tôi rồi, cậu nói tôi phải tin cậu như thế nào đây?"

Tiêu Dã nhìn vào mắt Triệu Hướng Hải, khẽ cắn răng, đưa bàn tay ra trước mặt Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải khó hiểu: "Làm gì vậy?"

"Cởi cái băng này ra," giọng Tiêu Dã trầm thấp, "Anh Hải, anh cởi cái băng này ra đi."

Triệu Hướng Hải nhìn bàn tay Tiêu Dã bị băng trắng quấn thành như củ cải, do dự một lát, rồi vươn tay chậm rãi cởi băng vải ra. Từng vòng băng trắng được mở ra, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi. Khi lớp vải cuối cùng từ từ được mở ra, cả người Triệu Hướng Hải như đông cứng lại.

Lòng bàn tay nguyên vẹn ban đầu của Tiêu Dã, vào lúc này đây dày đặc những vết cắt sâu. Một số chỗ bị cắt thậm chí có thể nhìn thấy da thịt lật ngược ra, máu vẫn còn chảy ra từ những chỗ bị cắt. Toàn bộ lòng bàn tay gần như có thể được miêu tả là cực kỳ thê thảm.

"Cậu đây là....." Triệu Hướng Hải khiếp sợ trợn tròn mắt.

--------------------------------


* Huyết nhục mơ hồ: kiểu bị thương rất nặng luôn ấy m.n (máu me be bét, máu thịt mơ hồ, máu thịt nhầy nhụa,...đây là những cụm từ mình tìm được trong group hỗ trợ editor, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên rồi chú thích thêm) 

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ