Chương 54: Dùng thân thể của cậu trả lại.

681 60 0
                                    

"Tôi có cái mẹ gì để giải thích cho hắn!"

Dương Gia Lập phẫn nộ rống lên một câu, mặt đỏ bừng.

Cậu với Diệp Đình có chết cũng chỉ là quan hệ bao dưỡng.

Năm đó cậu rút lui khỏi ngành công nghiệp điện ảnh, thứ nhất là vì cậu không muốn đóng phim nữa, thứ hai, sau khi bị Diệp Đình cưỡng ép bao dưỡng, người này cũng không đồng ý để cậu đến các đoàn làm phim, vì vậy dưới một thỏa thuận, cậu đã theo Diệp Đình ra nước ngoài.

Trong những năm sống ở nước ngoài, tuy hai người họ không thường xuyên gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp mặt, bọn họ sống chung lại vô cùng hòa hợp, dù là về thể xác hay tinh thần. Có đôi lúc Dương Gia Lập hoài nghi rằng hai người đã vượt qua mối quan hệ bao dưỡng, bước vào giai đoạn yêu đương.

Cũng chính vì như thế, lúc cậu bị Diệp Đình cho leo cây, dưới cái thời tiết lạnh giá đứng đợi suốt năm tiếng đồng hồ nhưng tuyệt nhiên không thấy người, về đến nhà lại nghe tin Diệp Đình mang theo người phụ nữ khác đi dự yến tiệc, cậu mới tức đến nổi ngũ tạng bốc lửa, giận sôi máu, bị kích động một hồi liền đánh Diệp Đình.

Đánh xong cậu lập tức hối hận.

Diệp Đình là ai? Hắn là người như thế nào?

Hắn không phải người cậu có thể gây vào được!

Ngày thứ hai sau khi phát sinh sự việc, cậu liền bí mật thu dọn hành lý chuồn đi, tìm được thời cơ về nước, hơn nữa còn liên lạc được với Triệu Hướng Hải.

Mối quan hệ giữa cậu và Diệp Đình chỉ đơn giản như vậy, cậu còn có thể giải thích cái quái gì!

Dương Gia Lập thở hổn hển: "Tôi không có gì để nói với Diệp Đình. Hắn muốn tìm tôi trả thù, tôi sẽ để cho hắn đánh trả, nhưng anh hãy nói với hắn, đừng có nhốt tôi ở đây như thế này!"

"Chuyện này tôi không làm chủ được," tên vệ sĩ lạnh nhạt nói, "Cậu hãy tự nói với thiếu gia đi."

Dương Gia Lập nghiến răng, hồi lâu sau mới nặn từ kẽ răng ra ba chữ: "Đồ thần kinh!"

"Nói ai thần kinh?"

Giọng của cậu vừa dứt thì một giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng.

Diệp Đình đã trở lại.

Dương Gia Lập rùng mình sợ hãi, xoay người lại thì nhìn thấy Diệp Đình đang mặc áo gió màu đen, trên mặt mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức khiến người khác phát run.

Vệ sĩ nhìn thấy Diệp thiếu đã về, tất cả đều thức thời lui hết ra ngoài, hơn nữa còn tốt bụng khóa kỹ cửa giúp hắn.

Yết hầu Dương Gia Lập lăn lộn: "Anh muốn làm gì?"

Diệp Đình cởi áo gió ra, treo một bên, khẽ cười nói: "Dương Gia Lập, em vậy mà dám động thủ đánh tôi, còn dám lừa tôi trốn đi, em nói xem tôi muốn làm gì đây?"

"Anh đừng có quá đáng," Dương Gia Lập lùi dần về phía sau, "Diệp Đình, tôi cảnh cáo anh......"

"Cảnh cáo tôi?" Diệp Đình cười, hỏi ngược lại, "Em dựa vào cái gì mà cảnh cáo tôi? Trốn chạy nhiều ngày như vậy, em vẫn cảm thấy mình có cái bản lĩnh đó sao?"

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ