Triệu Hướng Hải xoa xoa đầu nhỏ của Nhạc Nhạc: "Ba biết rồi."
Nhạc Nhạc quay đầu, nhìn chăm chú khuôn mặt của ba nhỏ nhà mình hồi lâu, xác nhận hắn vẫn chưa tỉnh lại, mất mát từ mép giường nhảy xuống, ủ rũ ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cúi đầu đọc sách.
Triệu Hướng Hải đứng đó, nhìn các chỉ số cơ thể của Tiêu Dã hiển thị trên máy đo, không có gì khác thường. Anh thoáng yên tâm, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Ngoài ban công, Quan Trường Phong đang dựa vào lan can, nhìn cảnh vật xa xăm.
Bầu trời quang đãng trong xanh, cuối cùng cũng có một ngày nắng đẹp.
Triệu Hướng Hải đi tới bên cạnh Quan Trường Phong, không nói gì, lẳng lặng châm một điếu thuốc. Kỳ thực anh đã bỏ thuốc từ lâu, chỉ là trong khoảng thời gian này trong lòng quá áp lực, lúc nào cũng không nhịn được hút vài điếu, nếu không trong lòng sẽ cảm thấy bực bội, khó chịu.
"Anh Hải, đừng hút thuốc." Quan Trường Phong nhìn sườn mặt Triệu Hướng Hải, "Không tốt cho sức khỏe của anh."
Triệu Hướng Hải yên lặng kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hồi lâu sau: "Trong lòng phiền muộn, dù sao cũng phải tìm một biện pháp làm giảm bớt."
Quan Trường Phong thở dài, lặng lẽ vươn tay qua, trùm lên mu bàn tay Triệu Hướng Hải: "Nhưng anh..."
Triệu Hướng Hải lẳng lặng rút tay về.
Quan Trường Phong cảm nhận được điều này, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Một hồi lâu, giọng nói của hắn có chút khàn khàn nói: "Quả nhiên anh vẫn trách em, trách em ngày đó không cứu anh trước tiên."
"Đừng nghĩ nhiều," Triệu Hướng Hải lắc đầu, "Tôi không trách cậu."
"Nhưng anh rõ ràng...."
"Trường Phong." Triệu Hướng Hải thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nhìn gương mặt Quan Trường Phong đang lộ vẻ bi thương, "Trong lúc nguy cấp, cậu chọn cứu tôi hay cứu mình trước là quyền của cậu, tôi không có quyền xen vào. Tôi chỉ là cảm thấy, nếu chúng ta vĩnh viễn không có khả năng trở thành người yêu của nhau, thì hai ta nên giữ khoảng cách một chút, cậu thấy sao?"
Quan Trường Phong yên lặng nhìn Triệu Hướng Hải: "Anh vẫn quyết định tha thứ hắn."
Triệu Hướng Hải nhìn quang cảnh xa xa của thành phố, khẽ cười không nói gì.
Trong tích tắc tai nạn xảy ra, Tiêu Dã lao nhanh tới, ôm chặt anh và con gái dưới thân, mặc cho đất đá đập vào người. Một khắc kia, anh dường như có thể nghe thấy tiếng da thịt Tiêu Dã bị cắt sống, tiếng máu tươi bắn tung tóe. Dù thê thảm đến cỡ nào, Tiêu Dã cũng cứng người, chống hai tay, bảo vệ anh và con gái an toàn dưới thân.
Lúc trước Triệu Hướng Hải vẫn luôn nghĩ, Tiêu Dã khổ thân dây dưa với anh như vậy, đầu tiên là do có tâm lý ỷ lại như một đứa trẻ, không quen khi không có sự tồn tại của mình. Thứ hai là hắn vẫn có chút tình cảm với anh, còn sâu đậm hay không thì anh không biết.
Nhưng anh không ngờ rằng, chấp niệm của Tiêu Dã đối với anh lại sâu đến mức này. Sâu đến mức dù có bỏ mạng cũng phải bảo vệ anh thật tốt.
Triệu Hướng Hải hút một hơi thuốc, phổi sặc đến có chút đau: "Giữa tôi và cậu ấy đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đời này đã định phải dây dưa với nhau."
"Cũng đúng." hồi lâu sau, Quan Trường Phong có chút thất vọng mà cười một tiếng, "Trước đây em luôn nghĩ mình nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ xem ra, em hẳn cũng nên học cách từ bỏ."
Dứt lời, hắn đẩy một hộp đồ ăn cầm trong tay đến trước mặt Triệu Hướng Hải: "Mang cho anh ít đồ, nhớ ăn. Mới qua có mấy ngày mà anh đã sụt một vòng lớn như vậy."
Tiêu Dã xảy ra chuyện, công ty của hắn tạm thời do người nhà họ Tiêu phụ trách, Triệu Hướng Hải lo lắng sẽ có ai đó trong Tiêu gia nhân cơ hội này đoạt vị trí, cho nên cũng phí tâm tư theo dõi, âm thầm cảnh cáo những tên đỏ mắt sốt ruột đó. Cho dù bây giờ có chuyện xảy ra với Tiêu Dã, chỉ cần Triệu Hướng Hải anh còn có thể gánh, ai cũng đừng hòng động đến vị trí của Tiêu Dã.
Ngoài ra còn phải quản công ty riêng của mình, Nhạc Nhạc cũng cần được chăm sóc, Tiêu Dã trên giường bệnh càng cần có người trông nom. Mỗi ngày tới tới lui lui lăn lộn như vậy, cộng với áp lực trong lòng, qua mấy ngày, Triệu Hướng Hải đã sụt hơn 10 ký, hốc mắt cũng có chút trũng xuống.
Triệu Hướng Hải nhìn hộp thức ăn Quan Trường Phong đẩy sang đây, lắc lắc đầu, đẩy về lại: "Không cần, cơ thể của tôi, tôi sẽ chú ý, cảm ơn cậu."
Quan Trường Phong nghe được trong lời nói của anh có chút xa cách. Hắn nặng nề thở dài: "Vậy được rồi."
"Hút xong rồi, tôi phải về phòng bệnh." Triệu Hướng Hải đứng thẳng người dậy, "Trường Phong, tạm biệt."
Quan Trường Phong chăm chú nhìn Triệu Hướng Hải hồi lâu, hít một hơi thật sâu: "Anh Hải, tạm biệt."
Triệu Hướng Hải xoay người rời khỏi ban công, không chút lưu luyến.
Ánh mắt Quan Trường Phong vẫn dán vào bóng lưng anh, một lúc sau hắn mới có chút mất mát rũ vai xuống, cười khổ nói: "Anh là người đàn ông hoàn hảo nhất mà em từng thấy...Đáng tiếc, không phải là của em...."
Dứt lời, hắn đưa mắt sang phía bên kia. Bên kia bức tường, đằng kia chính là phòng bệnh Tiêu Dã đang nằm.
"Tiêu Dã." Quan Trường Phong lẩm bẩm một mình, "Nếu cậu nhìn thấy anh Hải một mình gánh vác nhiều việc như vậy, nên đau lòng đến mức mắt đỏ cả lên đi."
"Thôi quên đi, tôi không tranh với cậu nữa. Cậu nhớ phải tỉnh lại sớm một chút...sau đó dành nửa đời còn lại, bồi thường cho anh ấy thật tốt...."
Triệu Hướng Hải trở về phòng bệnh, Tiêu Nhạc Nhạc đang yên lặng làm bài tập.
Anh cầm áo khoác của mình ở bên cạnh mặc vào: " Nhạc Nhạc, ba ba đến công ty xử lý chút chuyện, con cứ ở đây, lát sau ba sẽ về."
Tiêu Nhạc Nhạc ngẩng đầu: "Vâng ạ."
Triệu Hướng Hải đi tới bên giường Tiêu Dã, trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Tiêu Dã một cái.
Anh khẽ nói: "Cậu đó, nhà cậu đúng là có mấy tên không tĩnh tâm đang muốn nhân cơ hội hành động. Tôi đi xử lý một chút, lát nữa lại về bên cậu."
Tiêu Dã vẫn ngủ say như cũ, không có phản ứng gì.
"Tiêu Dã," giọng nói Triệu Hướng Hải trở nên thấp hơn, "Tôi bây giờ rất mệt nha."
"Nếu cậu có thể nghe được, thì nhanh tỉnh lại đi." mũi Triệu Hướng Hải có chút chua xót, "Vẫn còn rất nhiều người đang theo đuổi tôi. Nếu cậu không nắm lấy cơ hội cuối cùng tôi cho cậu, tôi thực sự sẽ chạy theo người khác đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]
De TodoTừ giờ trở đi ngược tra nam Tác giả: Quất Miêu Ca Ca Thể loại: 1x1, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngược luyến, HE , tình cảm , ngọt sủng , song khiết , đô thị tình duyên, niên hạ. 【bá đạo hung mãnh con báo nhỏ công X phúc hắc thành thục tổng tài t...