Chương 50: Người trước cửa sao lại là hắn.

630 67 1
                                    

Trước khi Triệu Hướng Hải tan làm, Dương Gia Lập gọi tới một cuộc gọi khẩn cấp.

Qua điện thoại, Dương Gia Lập bảo anh ghé chỗ của cậu một chuyến, cậu có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh.

Triệu Hướng Hải nghe thấy giọng điệu cậu rất nôn nóng liền đồng ý, sau khi hoàn thành công việc của mình, anh nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe, xuống lầu, lái xe đến chỗ ở của Dương Gia Lập.

Lúc Dương Gia Lập ra mở cửa, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt.

Chờ cả hai vào nhà, ngồi xuống ghế sô pha, Triệu Hướng Hải mới buông chìa khóa xe, thở dài: "Nói đi, vội vội vàng vàng gọi tôi tới như vậy là có chuyện gì?"

"Anh Hải......" Dương Gia Lập cười khổ một tiếng, ánh mắt vô cùng ảm đạm, "Em có lẽ phải đổi nơi ở mới rồi, không thể sống ở đây được nữa."

Triệu Hướng Hải cau mày, nghiêm túc hỏi: "Sao lại như vậy?"

"Em......" Dương Gia Lập cắn chặt răng, ngẩng đầu, "Em vừa được người ta tiết lộ cho tin tức, cái người mà em vẫn luôn trốn tránh, gần đây đã về nước, có khả năng không cách em quá xa."

"Cậu sợ hắn tìm ra cậu?"

"Đúng vậy," toàn thân Dương Gia Lập có chút mềm nhũn, "Anh Hải, anh biết không, nếu như hắn ta bắt được em, nhất định sẽ dày vò em cho đến chết! Em thật sự rất sợ đó!"

Triệu Hướng Hải im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn hỏi đến vấn đề mà anh vẫn luôn muốn biết: "Tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến hắn ta hận cậu như vậy?"

Dương Gia Lập mấp máy môi, lẩm bẩm nửa ngày mới phun ra mấy chữ: "...... Em đánh hắn."

"Cậu nói cái gì?"

"Em đánh hắn," Dương Gia Lập tàn nhẫn, thẳng thắn thú nhận những chuyện mình đã làm, "Chẳng những dùng nắm đấm, tát, mà còn dùng chân đá vào......chỗ kia của hắn. Lúc đó em đang mất kiềm chế, không quan tâm gì chỉ biết lao vào đấm đá bất chấp, đánh xong mới thấy hối hận, sợ bị trả thù, cho nên tối đó em liền bỏ trốn, lẩn tránh đến bây giờ."

Triệu Hướng Hải chớp mắt, khóe miệng giật giật, cảm thấy thật khó tưởng tượng ra được.

Sau đó, anh ngập ngừng hỏi: "Người cậu đánh là ai?"

Dương Gia Lập sửng sốt, mím môi: "Thôi bỏ đi, anh Hải, thế lực của người nọ rất lớn, mối quan hệ cũng rất rộng, em không muốn mang phiền toái tới cho anh."

Vừa nói cậu vừa trao lại một chùm chìa khóa cho Triệu Hướng Hải: "Hôm nay em mời anh đến đây, không phải muốn gây rắc rối cho anh, em chỉ là muốn giải thích mọi chuyện và trả lại chìa khóa cho anh. Sau ngày hôm nay, em có lẽ phải tìm một nơi ở khác, em xin lỗi"

Triệu Hướng Hải nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu: "Cậu có thể trốn được nhất thời, nhưng có thể trốn được cả đời không?"

Đôi tay Dương Gia Lập run run, im lặng.

"Cậu không thể cứ sống chui sống nhủi như một con chuột mãi được," Triệu Hướng Hải lắc đầu, vỗ bả vai Dương Gia Lập, "Thôi như này đi, cậu cứ ở đây vài ngày, tôi sẽ tìm cách giúp cậu."

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ