Chương 107: Chỉ quấn lấy mỗi một mình anh.

401 36 0
                                    

Nhìn kỹ bức ảnh này thì có lẽ đã được chụp vào ngày Triệu Hướng Hải xảy ra chuyện.

Nữ trợ lý xem kỹ hơn, phát hiện ra người bắt đầu chuyện này là fan của Phó Chu Minh.

Fan của Phó Chu Minh và fan Tống Tu là đối thủ của nhau, thường xuyên chém giết nhau dữ dội trên Weibo. Dự kiến ban đầu của bộ phim 《 Đuổi theo cơn gió 》 là chọn Phó Chu Minh nhưng cuối cùng lại đổi thành Tống Tu, điều này càng đổ thêm lửa cho fan hâm mộ của hai người.

Hiện giờ, fan của Phó Chu Minh lôi bức ảnh này ra, phóng to hình ảnh Triệu Hướng Hải khoác áo cho Tống Tu, còn cố tình thêm caption, đẩy độ hot, châm chọc Tống Tu tìm kim chủ, bán thân cầu vinh.

Những fan cuồng này thậm chí còn bắt đầu lùng sục thông tin về danh tính của Triệu Hướng Hải, muốn tìm thêm "sự thật". Nữ trợ lý đọc đến kinh hãi, đặt điện thoại xuống nhìn ra ngoài cửa xe, Tiêu Dã đã đi ra khỏi đồn cảnh sát.

Tiêu Dã mở cửa xe, ngồi vào trong.

Nữ trợ lý nhỏ giọng hỏi: "Tiêu tổng, bây giờ ngài đến công ty à?"

"Về công ty lấy ít đồ, sau đó quay về bệnh viện chăm sóc anh Hải," Tiêu Dã quyết định, nhìn phía trước, "Lái xe đi."

Nữ trợ lý a một tiếng, vừa định khởi động động xe, động tác liền dừng lại.

Tiêu Dã nhíu mày: "Sao vậy?"

"Tiêu tổng, ngài xem cái này đi." Nữ trợ lý do dự rồi đưa điện thoại qua.

Tiêu Dã cầm lấy điện thoại nhìn.

Khi hắn nhìn thấy ảnh chụp của Triệu Hướng Hải và Tống Tu, vẻ mặt của hắn đột nhiên lạnh đi.

Lúc nhìn thấy caption là kiểu rác rưởi "Kim chủ họ Triệu của giới kinh doanh bí mật cưng chiều tiểu thịt tươi họ Tống, lén lút hẹn hò ở phim trường, ngọt ngào phát đường" này, sắc mặt của Tiêu Dã đã không thể dùng từ xanh lét để hình dung nữa rồi.

Bí mật cưng chiều? Lén lún hẹn hò? Còn ngọt ngào phát đường?

Tìm chết đúng không!

Tiêu Dã siết chặt điện thoại, nữ trợ lý lo lắng cho màn hình điện thoại của mình có thể sẽ bị vỡ nát trong giây tiếp theo.

"Ai làm," trong giọng nói của Tiêu Dã mang theo lửa giận, "Ai tạo ra mấy cái chủ đề này!"

Nữ trợ lý thở dài, nói hết những gì mình biết cho Tiêu Dã nghe. Tiêu Dã nghiến răng, lửa giận không hề nhỏ.

Phó Chu Minh, Phó Chu Minh, lại là Phó Chu Minh!

Hắn bây giờ mới biết, bản thân lúc đấy tận lực nâng đỡ Phó Chu Minh như vậy, lại còn mập mờ cùng với cậu ta, thật đúng là những hành động ngu xuẩn mà.

Món nợ phong lưu này giống như một cái đầm lầy hôi hám bẩn thỉu, vất vả lắm mới rút được chân ra, nhưng chân vẫn còn bị dính thứ bùn hôi thối đó.

"Tiêu tổng, xử lý thế nào đây?" Nữ trợ lý nhẹ giọng hỏi.

"Xóa bài, hạ nhiệt," ánh mắt Tiêu Dã trở nên lạnh lẽo, "Nhất định không thể để phạm vi tiếp cận bài được mở rộng. Quan trọng nhất là không được để lộ thông tin thân phận của anh Hải, hiểu chưa?"

Nữ trợ lý gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Lấy tài liệu cần xử lý ngày hôm nay từ công ty xong, Tiêu Dã nhanh chóng quay trở lại bệnh viện.

Triệu Hướng Hải đang nằm trên giường bệnh, trước mặt là một cái laptop, anh đeo kính, nét mặt trông rất tập trung.

Tiêu Dã nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh: "Anh Hải."

Triệu Hướng Hải ngẩng đầu: "Tới rồi."

Tiêu Dã ừ một tiếng, ngồi xuống mép giường Triệu Hướng Hải.

"Cuộc điều tra tiến triển đến đâu rồi," Triệu Hướng Hải gõ bàn phím, thuận miệng hỏi, "Điều tra ra được ai ở sau lưng chỉ điểm chưa?"

"Hiện giờ vẫn chưa, chỉ có một vài đối tượng em thấy khả nghi," Tiêu Dã thấp giọng nói, "Mấy tên kia rất cứng miệng, không chịu nói thật."

"Vậy sao?" Triệu Hướng Hải dừng động tác, trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén, "Đã đến giờ phút này mà vẫn không chịu khai, thật thú vị."

Tiêu Dã nhẹ nhàng nắm lấy tay Triệu Hướng Hải: "Anh Hải, anh yên tâm, em sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này."

Triệu Hướng Hải ừ một tiếng.

Nằm viện nghỉ ngơi lâu như vậy, lưng của anh đã hồi phục rất nhiều, ngày mai là có thể xuất viện. Tâm trạng anh tốt lên không ít, nhìn thấy Tiêu Dã anh cũng không bày ra vẻ mặt lạnh lùng gì, mà là xoay laptop qua, cười với Tiêu Dã: "Cậu xem cái này trước đi."

Tiêu Dã nhìn vào màn hình, sửng sốt.

Trên màn hình chính là những tin đồn thất thiệt giữa Triệu Hướng Hải và Tống Tu.

"Tôi không ngờ chuyện này lại ập lên đầu tôi," Triệu Hướng Hải lắc đầu, "Bất ngờ thật."

"Anh đã biết?"

"Khi tin tức mới vừa được tuôn ra ngày hôm nay, trợ lý Vương liền báo cho tôi biết," Triệu Hướng Hải nhướng mày, "Đám fan này cũng thật thú vị."

Vẻ mặt Tiêu Dã trở nên nghiêm túc hơn: "Anh đừng lo, em đã cho người đi lo liệu, nó sẽ không gây phiền phức cho anh đâu."

"Không cần đến cậu," Triệu Hướng Hải hừ nói, "Mấy chuyện dơ bẩn trong giới giải trí, tôi biết rõ hơn cậu nhiều. Nếu muốn xử lý hết những lời bình bất lợi, tôi tự có cách."

Tiêu Dã nhìn sườn mặt Triệu Hướng Hải, hồi lâu sau cúi đầu.

"Em xin lỗi," hắn nhẹ giọng xin lỗi, "Sau khi chúng ta chia tay, những rắc rối mà anh cứ liên tiếp gặp phải đều do em và Phó Chu Minh gây ra. Tất cả đều là lỗi của em."

Triệu Hướng Hải thoáng liếc nhìn hắn một cái: "Bây giờ hối hận rồi sao?"

Tiêu Dã rũ khóe mắt, ngồi gần hơn, nhẹ nhàng dựa vào bên người Triệu Tương Hải, nhỏ giọng nói: "Hối hận, đương nhiên là hối hận, hối hận đến xanh ruột."

Triệu Hướng Hải đặt laptop xuống, lắc đầu.

Tiêu Dã tựa vào bên cổ Triệu Hướng Hải, "Từ nay về sau em sẽ không cặp kè với bất kỳ ai, cũng sẽ không gặp dịp thì chơi nữa."

"Vậy sao?"

"Anh Hải, từ giờ trở đi em chỉ quấn lấy mỗi mình anh thôi," Tiêu Dã mãn nguyện hít lấy hơi thở của Triệu Hướng Hải, "Được không?"

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ