Chương 1: Đập bể kính xe của tra nam.

2.3K 169 29
                                    

"Triệu Tổng, ảnh vừa được chụp."

Triệu Hướng Hải bị trợ lý chặn lại ngay khi anh vừa bước xuống máy chạy bộ ở nhà.

Triệu Hướng Hải dừng lại: "Ảnh của ai?"

"Tiêu...Tiêu Tổng" người trợ lý ngập ngừng cứ như một con rùa già, chậm chạp trả lời "Tiêu Tổng đi xem phim với một tiểu minh tinh, bị chụp được."

Triệu Hướng Hải nhướng mày, không nói gì, cầm lấy máy tính bảng trong tay của trợ lý.

Không sai, người trong ảnh là Tiêu Dã.

Đó là người đàn ông đã ngủ với anh 7 năm, không thể nhầm lẫn được.

Ánh mắt Triệu Hướng Hải lạnh lẽo, hồi lâu sau không cảm xúc nói: "Được rồi, tôi biết rồi."

Trợ lý gật đầu, xoay người rời đi.

"Chờ đã."

Triệu Hướng Hải đột nhiên ngăn lại.

Trợ lý vội quay đầu: "Triệu tổng, có chuyện gì sao?"

"Tiêu Dã với tiểu minh tinh này đi xem phim gì vậy?"

Trợ lý cúi đầu nhíu mày một hồi, ngập ngừng nói: "Là Les Miserables Prequel hay The Death of the Ex gì đó, tôi cũng không nhớ rõ ..."

Triệu Hướng Hải trả lại máy tính bảng cho hắn: "Thôi bỏ đi, cậu về làm việc tiếp đi."

Trợ lý đáp lời, nhanh chóng đi ra ngoài.

Triệu Hướng Hải cầm bình nước thể thao ở bên cạnh lên, nhấp vài ngụm, yết hầu theo chuyển động di chuyển lên xuống.

Anh vắt cái khăn lên vai, bước đến trước gương trong phòng tập thể dục, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương. Phần thân trên nóng bỏng lấm tấm mồ hôi, cơ ngực và cơ bụng được bao bọc trong một bộ quần áo thể thao ướt đẫm. Ở trên thương trường bao năm nay, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, vóc dáng cũng được duy trì rất tốt.

Triệu Hướng Hải nhìn dáng vóc của mình trong gương, rồi khẽ hừ một cách khó hiểu.

Anh vốn nghĩ rằng, chỉ có những cặp vợ chồng bình thường mới thất niên chi dương (*). Thật không ngờ, đến hai người cũng không thể thoát khỏi lời nguyền này.

(*) Thất niên chi dương: đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Anh đường đường là một tổng giám đốc uy nghiêm, nhưng lại thích Tiêu Dã đến mức trao cả linh hồn cho người kia. Một người chưa bao giờ chịu khuất phục trước người khác như anh chỉ vì thích người nọ mà sẵn sàng tháo dây lưng, dang rộng chân để cho hắn đè dưới thân trong bảy năm.

Bảy năm sau, anh một mình một người đứng trong phòng tập trống trải. Còn Tiêu Dã, có lẽ đang ở văn phòng, lên kế hoạch xem phim gì và ăn gì với tiểu minh tinh đó vào lần tới.

Triệu Hướng Hải siết chặt nắm đấm. Qua một lúc lâu, anh mới lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn vào ô trò chuyện với Tiêu Dã, gõ nhanh vào chữ rồi gửi [7h30 tối nay gặp nhau ở nhà, tôi có chuyện muốn nói với cậu].
______

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ